Mắt của cô lại đầy nước. "Em chỉ vừa mới cân nhắc đến khả năng đó," cô
khóc lóc. "Ôi, Chúa ơi, em đã phá hỏng đời anh, phải không?"
Anh ôm cô. "Không, em không hề phá hỏng đời anh," anh trả lời. "Anh
không để lại người phụ nữ nào ở Normandy cả, Nicholaa."
Cô thả lỏng người trong lòng anh. Anh kết luận rằng tin tức đó làm cho
cô cảm thấy nhẹ nhõm. "Dĩ nhiên là người nhà của anh ở đó," anh kể cho cô
nghe. "Cha anh đã qua đời, nhưng mẹ anh còn sống. Bà luôn bận rộn với
mấy đứa em của anh và cháu của bà."
"Em sẽ được gặp được người nhà của anh chứ?"
"Có lẽ," anh trả lời.
Anh nghĩ anh đã hoàn toàn xoa dịu được cô để đề cập lại câu hỏi tại sao
cô khóc và định quay về đề tài đó thì cô đột ngột thì thầm, "Anh phải quay
lại Normandy, Royce, để thực hiện chuyến thăm viếng người thân dài
ngày."
Anh không thể không nhận ra có sự khẩn nài trong giọng nói của cô. "Và
tại sao vậy?"
"Anh sẽ được an toàn ở đó."
"Anh cũng an toàn ở đây vậy."
Nicholaa quyết định sử dụng phương pháp khác. "Em muốn rời khỏi nơi
này càng sớm càng tốt, phu quân. Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không?
Mặt trăng đủ sáng để cho chúng ta thấy đường về nhà."
Có sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô. Royce đẩy nhẹ cằm cô lên để
anh có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô. Vẻ mặt của cô nói với anh là cô vô cùng
khiếp sợ. "Có chuyện gì vậy?" anh hỏi.