GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 177

khi hành lang một lần nữa được bảo vệ bởi những người đàn ông đáng tin
cậy của anh.

Chưa đến một tiếng đồng hồ sau thì có tiếng gõ cửa. Royce mở cửa trước

khi Lawrence hạ lại tay xuống hông.

Người thuộc cấp bước qua một bên để Royce có thể bước ra hành lang

cùng anh. "Chúng tôi đã tìm được bà cụ," anh nói với một giọng trầm nhỏ.
"Bà ta đã chết. Cổ của bà ta đã bị gãy. Ai đó quăng cơ thể bà ta sau mấy cái
thùng. Chúng ta có cần gọi hết tất cả những người Saxons trong dinh thự và
chất vấn họ không?"

Royce lắc đầu. "Những tướng quân người Saxon đã thề trung thành với

William sẽ xem đó là điều sỉ nhục bởi chúng ta không tin họ. Dĩ nhiên là
điều đó không quan trọng với Đức vua của chúng ta, nhưng nó không hề có
ích lợi gì đối với chúng ta cả. Nếu có tên phản bội Saxon trong cùng tổ
chức với những người còn chống lại Đức vua, hắn ta chắc chắn sẽ không
cho chúng ta bất cứ câu trả lời nào. Chúng ta sẽ phải tìm cách khác để tìm
cho ra gã con hoang đó."

Lawrence gật đầu đồng ý. "Có rất nhiều người ở đây, tướng quân," anh

nói. "Tôi không nhận ra nhiều người trong họ. Đám đông sẽ gây cho chúng
ta nhiều khó khăn trong việc truy tìm thủ phạm."

"Quỉ tha ma bắt, tôi ước gì ngay lúc này chúng ta có thể lập ra một cái

bẫy và giải quyết xong chuyện đó," Royce càu nhàu.

"Một cái bẫy với ngài là mồi nhử ư?"Lawrence hỏi. "Sẽ rất khó để có thể

kiểm soát được kết quả đấy, thủ lĩnh."

Royce nhún vai. "Có thể làm được," anh phản kích lại. "Nhưng, tôi sẽ

không mạo hiểm. An toàn của Nicholaa là quan trọng nhất. Tôi nóng lòng
mang cô ấy về nhà. Một khi tôi tin chắc không ai có thể làm phiền cô ấy, tôi
có thể chú tâm đến việc truy tìm gã con hoang đứng đằng sau kế hoạch này.