Chuyện này còn chưa xong đâu, Lawrence. Chúng sẽ thử một lần nữa. Tôi
chắc chắn điều đó."
"Khi nào thì Ngài muốn khởi hành?"
"Vào ngày mai, khoảng giữa trưa," Royce trả lời. "Tôi sẽ nói chuyện với
William vào buổi sáng."
Royce cho thuộc cấp của anh lui và quay trở lại vào trong phòng.
Nicholaa đang ngủ ngon lành. Quầng thâm dưới mắt cô vẫn còn hiện rõ, và
anh ước gì anh có thể để cho cô nghỉ ngơi ở Luân Đôn thêm vài ngày nữa,
cho đến khi cô lấy lại sức.
Tuy nhiên, không còn thời gian. Anh sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi anh
biết cô được an toàn. Cô vợ dịu dàng của anh không phải lo lắng. Cô không
thể ngủ được một cách bình yên nếu cô lo lắng.
Anh nhét tấm chăn quanh vai cô. Anh kết luận những cô vợ thật là phiền
toái. Nếu một người chồng quan tâm đến vợ của anh ta, kẻ thù có thể sử
dụng cô ta để tấn công anh ta. Trong thực tế thì họ có thể, sử dụng cô như là
một vũ khí để tiêu diệt anh.
Nếu người chồng biết quan tâm kìa, anh nghĩ lại.
Anh rất muốn đưa Nicholaa về nhà ở Rosewood, nơi cô sẽ được an toàn.
Anh lắc đầu. Một bằng chứng rõ ràng không thể phủ nhận là anh quan tâm
đến cô. Làm sao mà chuyện này lại xảy ra? Và quá nhanh đến thế? Anh
nghĩ đến tuần lễ địa ngục mà cô đã gây ra cho anh trong hành trình đến
Luân Đôn, và lại lắc đầu.
Rồi sau đó anh cười toe toét. Anh không hiểu làm sao hay tại sao nó đã
xảy ra. Chỉ một điều chắc chắn là: anh rất quan tâm cô.