Ingelram di chuyển đến đứng cạnh tướng quân của anh. "Cô em gái sinh
đôi của cô trông có giống cô không?" anh ta buột miệng hỏi.
Nữ tu sĩ hướng ánh mắt về phía người lính. Dường như cô đang đánh giá
anh ta. Ánh mắt của cô khắc nghiệt, không nao núng. Royce nhận thấy
Ingelram trở nên đỏ lựng dưới sự xem xét kỹ lưỡng của cô và anh ta không
thể nhìn cô được lâu.
"Vẻ bề ngoài của Nicholaa và tôi rất giống nhau," cuối cùng thì cô cũng
trả lời. "Hầu hết mọi người không thể phân biệt được chúng tôi. Mặc dù vậy
tính tình của chúng tôi thì rất khác nhau. Tôi chấp nhận mọi việc diễn ra
một cách tự nhiên, nhưng em tôi thì chắc chắn là không. Nó đã thề là sẽ
chết trước khi đầu hàng quân xâm lược Anh. Nicholaa tin rằng trước sau gì
người Norman các người cũng sẽ bỏ cuộc và trở về nhà. Đấy là sự thật, và
tôi rất lo lắng cho sự an toàn của em tôi."
"Cô có biết Công nương Nicholaa đã đi đâu không?" Ingelram hỏi.
"Tướng quân của tôi cần biết."
"Biết," cô trả lời. Cô giữ ánh mắt nhìn gã thuộc cấp. "Nếu tướng quân của
anh bảo đảm với tôi rằng ngài sẽ không phương hại đến em tôi, thì tôi sẽ
nói cho anh biết nơi nó đã đến."
Ingelram khịt một tiếng khịt mũi lớn tiếng. "Người Norman chúng tôi
không giết phụ nữ. Chúng tôi chỉ thuần hoá họ."
Royce có cảm giác như muốn quăng gã thuộc cấp của anh ra ngưỡng cửa
khi anh nghe giọng điệu kiêu ngạo đó. Anh nhận thấy nữ tu sĩ cũng không
quan tâm nhiều đến lời nhận xét đó. Vẻ mặt của cô trở nên chống đối, cho
dù chỉ trong một giây. Sự tức giận cũng nhanh chóng biến mất, thay bằng
vẻ ngoài điềm tĩnh.
Sự phòng thủ của anh đột ngột dâng cao, và cho dù là anh không thể đưa
ra lý do cho sự nghi ngờ của anh, anh biết có cái gì đó không ổn.