có tác động gì với nữ tu sĩ, mặc dù vậy, nó làm cho anh hài lòng một cách
đáng kể.
"Mắt của Ulric rất giống màu mắt cô," Royce nhận xét.
Anh biết không hẳn là như vậy. Màu xanh trong mắt đứa bé là đẹp. Còn
màu xanh trong mắt Danielle thì đẹp tuyệt.
"Rất nhiều người Saxons có màu mắt xanh," cô trả lời. "Chưa đầy một
tuần nữa Ulric sẽ được tám tháng tuổi. Nó sẽ sống được cho đến lúc đó chứ,
người Norman?"
Bởi vì cô hỏi câu hỏi đó rất dịu dàng, không đòi hỏi, Royce không thấy bị
xúc phạm. "Người Norman chúng tôi không giết trẻ em vô tội," anh trả lời.
Cô gật đầu, sau đó tặng cho anh một nụ cười. Tim anh phản ứng trước cái
nhìn đó bằng cách đập thình thịch. Cô có một lúm đồng tiền như bùa mê ở
trên má, và Chúa ơi, đôi mắt của cô có thể bỏ bùa anh. Anh quyết định là
chúng không xanh. Chúng có màu tím, cùng màu với loài hoa mong manh
mà anh đã từng thấy.
Anh thật sự cần kiểm soát suy nghĩ của anh, anh tự nói với mình. Anh
đang cư xử giống như gã thuộc hạ đần độn. Anh cũng cảm thấy rất vụng về.
Royce đã quá già để có những cảm xúc như thế. "Sao cô lại có thể nói
được ngôn ngữ của chúng tôi giỏi đến thế?" anh hỏi. Giọng của anh đã
chuyển sang tiếng khàn khàn.
Dường như cô không chú ý đến điều đó. "Anh trai tôi đã đi với Harold,
vua Saxon của chúng tôi, đến Normandy cách đây sáu năm," cô trả lời. "Khi
anh ấy trở về, anh ấy đã nhấn mạnh rằng tất cả chúng tôi nên thông thạo
ngôn ngữ này."