Câu hỏi đó có vẻ buồn cười đến nỗi Royce hầu như mỉm cười. Anh ra
dấu cho Ingelram cất gươm của anh ta, sau đó đi sâu vào trong phòng. Hai
người hầu đứng sát vai gần một khung cửa sổ được bọc lông thú ở phía đối
diện căn phòng. Một người ẵm một đứa bé trong tay của cô ta. Đứa trẻ đang
tích cực mút hai nắm tay của cậu ta.
Sự chú ý của Royce quay lại người nữ tu sĩ. Anh chỉ có thể nhìn nghiêng
khuôn mặt của cô từ vị trí của anh. Cuối cùng thì cô cũng làm dấu thánh
giá, một tín hiệu chứng tỏ lời cầu nguyện của cô đã kết thúc, sau đó duyên
dáng lên. Ngay khi cô đứng lên, đứa bé khóc dữ dội và vươn ra phía trước
đòi cô.
Nữ tu sĩ ra dấu cho người hầu có mái tóc đen đi về phía trước và đưa tay
bế đứa bé. Cô hôn đỉnh đầu của nó và đi về phía Royce.
Anh vẫn chưa nhìn rõ được khuôn mặt của cô bởi vì cô giữ đầu cô cúi
thấp, nhưng anh thấy dễ chịu với thái độ dịu dàng và tiếng thì thầm êm ái
của cô khi cô dỗ đứa bé. Đầu của đứa bé phủ một ít tóc vàng trắng đứng
dựng lên, mang lại cho cậu ta vẻ ngoài rất tức cười. Đứa bé co người thích
thú trong lòng nữ tu sĩ và tiếp tục mút nắm tay của nó. Nó làm những tiếng
mút soàm soạp ầm ĩ, thỉnh thoảng chỉ bị cắt ngang bởi những cái ngáp.
Danielle dừng lại khi cô chỉ còn cách Royce một hay hai thước. Đỉnh đầu
của cô chỉ cao ngang vai anh, và anh đang tự nghĩ là cô có vẻ rất mong
manh và dễ bị tổn thương.
Sau đó cô nâng ánh mắt và nhìn thẳng vào mắt của anh, và dường như
anh không thể nghĩ được gì.
Cô làm cho người ta mê mẩn. Chúa ơi, cô có khuôn mặt của một thiên
thần. Làn da của cô thật hoàn mỹ. Anh thích đôi mắt cô. Đó là đôi mắt màu
xanh xẫm lôi cuốn nhất mà anh từng thấy. Royce tưởng như anh đang nhìn
một nữ thần được phái xuống trái đất chỉ để nhử anh. Cặp lông mày màu