màn cửa sổ màu đỏ tía được buộc lại. Lò sưởi nằm ở bức tường đối diện.
Một cái tủ thấp đơn giản được làm bằng gỗ màu đỏ đứng trong góc.
Không có bất cứ món quần áo nào treo trong những cái móc áo để cho
Royce có thể hình dung ra vóc dáng của người phụ nữ. Anh hướng ra cửa
chuẩn bị rời khỏi căn phòng, nhưng thấy đường đi của anh bị chặn lại bởi
gã thuộc cấp của anh. Một cái nhìn trừng trừng nhanh chóng dẹp được
chướng ngại vật đó.
Cánh cửa thứ nhì cũng bị đóng lại từ bên trong. Royce định đá ra khỏi lối
của anh khi anh nghe có âm thanh chốt cửa được tháo ra.
Cánh cửa được một cô hầu trẻ mở ra. Những nốt tàn nhang và sự sợ hãi
bao trùm cả khuôn mặt cô ta. Cô ta cố khẽ nhún gối để chào anh nhưng chỉ
mới thực hiện được phân nửa lời chào trang trọng khi cô nhìn vào khuôn
mặt anh. Cô hét lên và chạy băng qua căn phòng lớn.
Căn phòng sáng rực với những ngọn nến. Một cái bàn thờ bằng gỗ phủ
vải trắng ở ngay phía trước lò sưởi. Trên sàn nhà, phía trước bàn thờ có
nhiều tấm lót bằng da để quỳ gối.
Ngay lập tức anh nhìn thấy nữ tu sĩ. Cô đang quỳ, đầu của cô cúi xuống
với lời cầu nguyện, tay của cô phủ kín bên dưới cây thánh giá mà cô đeo
bằng một sợi dây da mỏng thả xuống quanh cổ cô.
Cô mặc đồ trắng, từ khăn trùm tóc cho đến đôi giày trắng. Royce đứng
bên trong ngưỡng cửa và đợi cô nhận ra anh. Bởi vì không có cốc rượu lễ
trên bệ thờ, nên anh không quỳ gối.
Cô gái hầu rụt rè chạm vào đôi vai gầy của nữ tu sĩ, cúi xuống, và thì
thầm vào tai cô. "Nữ tu sĩ Danielle, thủ lĩnh Norman đã đến. Bây giờ chúng
ta có đầu hàng không?"