do cơn gió đông lạnh thổi từ bên ngoài vào. Một hành lang dài, và tối trải ra
từ đầu cầu thang.
Ngay khi Royce vừa bước chân lên tầng hai, Ingelram vội vã đi trước anh
và vụng về rút gươm của anh ta. Rõ ràng là gã thuộc cấp có ý định bảo vệ
thủ lĩnh của anh ta. Tuy nhiên sàn nhà cũng ướt và trơn trượt như cầu thang.
Ingelram trượt chân mất cả gươm và sự thăng bằng của anh ta và bay về
phía cái lỗ ngày càng rộng kia.
Royce chụp ngay sau gáy của anh ta và đẩy anh ta bay theo hướng ngược
lại. Gã thuộc cấp rơi xuống cái uỵch tại bức tường bên trong, lắc mình như
một con chó ướt để thoát khỏi sự run rẩy, sau đó nhặt lên thanh gươm và
đuổi theo sau thủ lĩnh của anh ta.
Royce lắc đầu trong sự bực bội vì việc gã thuộc cấp yếu đuối không có
khả năng tự bảo vệ. Anh không màng tuốt gươm khi anh bắt đầu đi xuống
hành lang. Khi anh đi đến căn phòng đầu tiên và thấy cánh cửa bị đóng lại,
anh chỉ cần đá cho nó mở ra, rồi cúi xuống tránh cái ngưỡng cửa thấp, và đi
vào trong.
Đó là một căn phòng ngủ có sáu cây nến đang cháy. Nó trống không
ngoại trừ cô hầu gái đang co rúm mình trong góc.
"Ai ở trong phòng ngủ này?" Royce hỏi.
"Tiểu thư Nicholaa," tiếng thì thầm trả lời.
Royce dành chút thời gian quan sát căn phòng. Anh hơi ngạc nhiên về sự
thiếu thốn và ngăn nắp của căn phòng. Anh đã không biết là phụ nữ có thể
sống mà không có đống của cải lộn xộn bao quanh họ. Kinh nghiệm của
anh chỉ giới hạn đến ba người chị em của anh, dĩ nhiên, nhưng khá đủ để
cho phép anh rút ra một kết luận như vậy. Tuy thế, phòng của Công nương
Nicholaa chẳng có thứ gì quý giá. Cái giường lớn dựa vào một bức tường,