"Em gái của cô sẽ không bị phương hại," Royce nói.
Cô trông nhẹ nhõm. Royce kết luận là sự tức giận khi nãy của cô chỉ là
một phản ứng lo sợ cho người em gái.
"Được rồi," Ingelram xen vào với vẻ hăng hái nhiệt tình. "Nicholaa là
giải thưởng của Đức vua."
"Giải thưởng của Đức vua sao?"
Bây giờ cô đang gặp khó khăn khi che dấu sự tức giận của cô. Khuôn mặt
của cô trở nên đỏ ửng. Giọng nói của cô, tuy nhiên, vẫn bình tĩnh. "Tôi
không hiểu ý anh là gì. Vua Harold đã chết."
"Vua Saxon của cô đã chết," Ingelram giải thích, "nhưng công tước
William của Normandy đang trên đường đi tới Luân Đôn ngay lúc này và sẽ
sớm lên ngôi vua của cả Anh quốc. Chúng tôi được lệnh phải mang
Nicholaa đến Luân Đôn càng sớm càng tốt."
"Vì mục đích gì?" cô hỏi.
"Em gái của cô là giải thưởng của Đức vua. Ngài có ý định thưởng cô ấy
cho một hiệp sĩ cao quý." Giọng của Ingelram đầy hãnh diện khi anh nói
thêm, "Đó là một vinh dự."
Cô lắc đầu. "Anh vẫn còn chưa giải thích là tại sao em gái của tôi sẽ trở
thành giải thưởng của Đức vua," cô thì thầm. "Thậm chí là bằng cách nào
mà William của anh lại biết về Nicholaa vậy?"
Royce không định để Ingelram làm sáng tỏ mọi chuyện cho nữ tu sĩ. Sự
thật chỉ làm cho người phụ nữ cao quí này thấy khó chịu. Anh đẩy gã thuộc
cấp của anh ra phía ngưỡng cửa. "Cô có được lời hứa của tôi là sẽ không
phương hại đến em gái của cô," anh lại hứa với Danielle. "Bây giờ nói cho
tôi biết cô ấy đã đi đâu. Cô không thể hiểu được sự nguy hiểm bên ngoài