Cô quay lại chỗ Royce. "Tôi sẽ nói cho ngài biết em tôi đã đi đâu sau khi
khám xét vết thương của ngài," cô tuyên bố. "Ngài có một vết cắt khá lớn
trên trán, Tướng quân. Tôi sẽ làm sạch và băng nó lại. Hãy ngồi xuống. Chỉ
mất một vài phút của ngài thôi."
Royce đã rất bất ngờ bởi sự quan tâm và lòng tốt của cô mà anh không
biết phải phản ứng như thế nào. Anh định lắc đầu, sau đó thay đổi ý kiến.
Cuối cùng thì anh cũng ngồi xuống. Ingelram đứng ở ngưỡng cửa, quan sát.
Một người hầu đặt một cái tô nước trên cái tủ thấp cạnh cái ghế mà Royce
đang ngồi trong khi Danielle đi gom vài miếng vải trắng sạch.
Tướng quân nuốt chửng cái ghế. Đôi chân dài của anh duỗi thẳng trước
mặt. Danielle lách người giữa đôi chân anh và đứng giữa đùi anh.
Anh nhận thấy tay cô run rẩy khi cô nhúng miếng vải vào nước. Cô
chẳng nói một lời với anh trong khi cô chăm sóc anh, nhưng khi vết thương
đã được lau sạch theo ý cô và cô đang xoa thuốc lên, cô hỏi anh về chuyện
sao anh lại có vết thương như thế này.
"Có lẽ là một viên đá," anh trả lời với cái nhún vai. "Nó không đáng kể."
Nụ cười của cô thật dịu dàng. "Tôi nghĩ có lẽ nó rất đáng kể vào lúc đó.
Vì sao à, ít ra thì cú đánh này chắc đã làm cho ngài bất tỉnh."
Anh không chú ý tới những gì cô đang nói. Quỉ tha ma bắt, mùi hương
của cô thật tuyệt. Anh dường như không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì
ngoài người phụ nữ xinh đẹp đang đứng sát anh. Mùi hương hoa hồng dìu
dịu thu hút sự chú ý của anh. Và cây thánh giá nằm giữa ngực cô cũng vậy.
Anh nhìn chằm chằm vào vật thể thiêng liêng cho đến khi anh có thể kiểm
soát phản ứng của anh đối với cô. Ngay khi cô lùi bước, anh đứng lên.
"Em gái của tôi đã đi đến pháo đài của lãnh chúa Alfred," cô nói với anh.
"Nhà của ông ta chỉ cách đây ba giờ đồng hồ về phía bắc. Alfred đã thề là