Royce lắc đầu. "Cậu nhìn, nhưng cậu không thấy," anh càu nhàu. "Đám
người của Hugh đang sử dụng chiến thuật mà chúng ta đã dùng trong trận
đánh gần Hastings của chúng ta. Quân của chúng ta đang dụ bọn Saxons
vào bẫy."
"Nhưng phần thắng chắc chắn nằm trong tay của người Saxons. Họ đông
hơn ta gấp ba lần - "
"Con số không quan trọng," Royce phản kích. Anh buông ra một tiếng
thở dài mệt mỏi, tự nhắc nhở mình rằng anh là một người đàn ông nhẫn nại,
rồi quay qua nhìn người lính có mái tóc đen.
"Cậu đã gia nhập vào đội quân của tôi bao lâu rồi?"
"Gần tám tuần."
Sự bực tức của Royce lập tức biến mất. Đã không có thời gian để huấn
luyện, những gì cần chuẩn bị cho một cuộc chinh phạt của nước Anh. "Cậu
được tha thứ vì sự dốt nát của cậu," anh công bố. Anh bắt đầu hướng về
những nấc thang. "Chúng ta sẽ cho người trợ giúp Hugh, nhưng chỉ vì
chúng ta thích một trận chiến mà phần thắng chắc chắn nằm trong tay
chúng ta, không phải là vì họ cần chúng ta giúp. Người chiến binh Norman
rất giỏi trong bất cứ trận chiến nào, và người của Hugh sẽ nhất định đạt
được thắng lợi cho dù là có hoặc không có sự trợ giúp của chúng ta."
Người lính trẻ gật đầu, sau đó hỏi liệu anh ta có thể lâm trận sát cánh bên
tướng quân. Royce chấp thuận lời thỉnh cầu của anh ta. Anh để hai mươi
binh lính ở lại tòa lâu đài và cưỡi ngựa rời khỏi với những người còn lại. Vì
chỉ có phụ nữ, trẻ em, và người hầu bên trong trường thành, anh đã quyết
định Ingelram có thể dễ dàng duy trì trật tự cho đến khi anh quay trở về.
Cuộc chiến đang gay go, mặc dù kết thúc quá nhanh, theo như ước tính
của Royce. Bởi vì anh là một người đa nghi, anh nghĩ nó đúng là kỳ quặc vì
ngay khi anh và binh sĩ của anh tham gia trận chiến, bọn Saxons, ít nhất vẫn