còn gấp đôi số lính của anh, phân tán như một đám sói rừng chạy vào
những ngọn đồi. Phải chăng đây là trận đánh nghi binh để dụ anh ra?
Royce, mệt mỏi vì thiếu ngủ, quyết định rằng anh đã lo lắng quá mức về
việc rút lui của bọn Saxons. Anh và quân lính của anh truy tìm những kẻ vô
đạo thêm một giờ nữa từ những sào huyệt của chúng trước khi ngừng việc
truy đuổi.
Royce bất ngờ khi thấy Hugh, một người bạn và ngang cấp với anh dưới
sự chỉ huy của William, đang lãnh đạo một đạo quân, vì anh cho rằng Hugh
đang chiến đấu bên cạnh chúa công của họ trong trận càn quét cuối cùng
vào Luân Đôn. Khi anh đặt câu hỏi với người chiến binh, Hugh giải thích
rằng anh được gửi đến phía bắc nhằm để đánh tan một bè phái ở đó. Anh
đang trên đường quay về Luân Đôn thì bị bọn người Saxons phục kích.
Hugh lớn hơn Royce mười tuổi. Mái tóc nâu của anh đã nhuốm bạc, và
những vết sẹo đã mờ trên khuôn mặt và cánh tay của Hugh làm cho Royce
nhìn thấy Hugh gần như là không có vết sẹo nào.
"Tôi chỉ có những tên lính không được huấn luyện trong đội quân của
tôi," Hugh thú nhận bằng giọng ủ rũ. "Những kẻ có kinh nghiệm hơn được
gởi đến phía trước cho William. Tôi nói cho anh biết nhé, Royce, tôi không
có tính kiên nhẫn như anh để đào tạo đám lính. Nếu không có sự cảnh báo
của người cung cấp tin của chúng tôi, tôi tin rằng lúc này tôi đã bị mất hầu
hết đám lính của tôi. Tên gián điệp người Saxon buộc chúng tôi phải canh
gác không ngừng nghỉ, và vì lý do đó ổ phục kích không đạt được kết quả
như chúng nghĩ. Đám lính của tôi vẫn còn chưa vào khuôn phép." Hugh ngả
người về phía trước và, với giọng thường dành riêng cho việc xưng tội, thì
thầm, "Tôi nói cho anh biết hai người lính của tôi đã đánh mất gươm của
họ. Anh có thể tin nổi một cái lỗi cơ bản như vậy không? Tôi nên giết chết
những kẻ ngu ngốc đó bây giờ và không còn bị bực bội hơn nữa." Anh
buông ra một tiếng thở dài. "Dưới sự đồng ý của anh, tôi sẽ yêu cầu