William đặt một số chiến binh trẻ của tôi vào đạo quân của anh để được
huấn luyện chu đáo."
Hai vị tướng quân, vây quanh bởi binh lính của họ, bắt đầu quay lại tòa
lâu đài.
"Ai là người cung cấp tin tức mà anh đã đề cập đến?" Royce hỏi. "Và tại
sao anh lại tin tưởng hắn ta?"
"Tên của hắn là James, và tôi đã không nói là tôi tin hắn," Hugh trả lời.
"Cho đến lúc này thì hắn tỏ ra đáng tin cậy, chỉ vậy thôi. Hắn nói với tôi là
hắn bị những người Saxons khác ghét vì hắn được trao một nhiệm vụ xấu
xa là đi thu thuế. James biết rất rõ những gia đình trong khu vực này. Anh
thấy đấy, hắn đã lớn lên ở đây. Hắn ta cũng biết tất cả những nơi ẩn nấp
được ưa thích. Có thấy gió rét buốt trong suốt giờ qua không, Royce?"
Hugh hỏi rồi đổi chủ đề khi anh kéo cái áo khoác dày của anh quanh vai.
"Lúc này xương của tôi đang cảm nhận được cái lạnh của mùa đông."
Royce không thấy lạnh. Một màn tuyết mỏng đang xoáy tung xung quanh
họ, nhưng không đủ để phủ mặt đất. "Anh có một bộ xương già đấy, Hugh.
Đó là lý do anh cảm thấy lạnh." Anh cười toe toét với bạn anh để làm dịu đi
lời châm biếm.
Hugh mỉm cười trở lại. "Già à, anh nói vậy ư? Anh sẽ thay đổi ý kiến khi
anh nghe về những chiến tích chống lại bọn Saxons đáng ngạc nhiên của
tôi."
Sau đó người chiến binh kiêu ngạo bắt đầu kể lại chi tiết theo trình tự,
một loạt chiến thắng mà anh đã đạt được dưới danh nghĩa William. Hugh
còn chưa kết thúc bài kinh khoe khoang của anh cho đến khi họ đi vào sân
của lâu đài.
Ingelram không có ở đó để chào đón vị thủ lĩnh của anh ta, và Royce
đoán là gã thuộc cấp đần độn vẫn còn ở trên lầu, nhìn chằm chằm vào nữ tu