GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 192

muốn giết ai đó, và vì anh đang nhìn xuống cô một cách chăm chú, cô chỉ
có thể phỏng đoán cô chính là nạn nhân mà anh đang nghĩ đến. Sao anh
dám quắc mắt nhìn cô chứ? Cô vừa mới cứu sống anh mà, phải không?

Ôi, Chúa ơi, anh Thurston của cô đã cố giết Royce. Cô không thể chịu

đựng được điều đó. Chúa lòng lành, cô sẽ làm gì đây? Thurston còn sống.
Nhưng sẽ sống được bao lâu nữa đây?

Cô nhìn vết thương của cô khi Lawrence xé toạc chiếc áo khoác khỏi vai

cô bằng con dao găm của anh.

Nicholaa biết nó không phải là một vết thương chí mạng. Đúng vậy, vết

cắt rất sâu, nhưng máu rỉ ra ít hơn.

Royce xoay khuôn mặt của cô ra chỗ khác. "Đừng nhìn nó," anh ra lệnh.

"Nó sẽ chỉ làm cho em sợ thôi."

Giọng của anh run rẩy. Cô nghĩ là bởi vì anh miễn cưỡng không được

quát tháo cô.

Thurston còn sống, và anh đang cố giết Royce. Chồng của cô cũng sẽ

chắc chắn cố giết Thurston, khi có cơ hội. Cô sẽ làm gì đây?

Cô quyết định lựa chọn cách tỏ ra sợ hãi. Cô cố gắng ngồi bật dậy, sau đó

giả vờ là cử động đó làm cho đầu cô choáng váng. Cô lại ngã người vào
Royce, thì thầm những lời khẩn nài đáng thương để anh giữ cô lại bằng
cách choàng tay ôm eo cô, và cô nhắm mắt lại.

Một cơn buồn nôn đến làm cho cô sửng sốt. Cô không rõ liệu đó là một

phản ứng vì sự gian trá của cô hay là vì cô mất nhiều máu hơn cô nghĩ.

Lawrence kéo lai áo dài của cô lên một chút, xé toạc một miếng vải từ áo

lót của cô, và bắt đầu quấn chặt nó quanh vai cô.