Nicholaa nhìn xuống miếng băng rách rưới trên tay cô và phải lắc đầu với
tình cảnh của mình. Chúa ơi, cô thật là lôi thôi lếch thếch. Kể từ khi gặp
Royce, cô cứ liên tục bị thương hay bị bẽ mặt. Nếu cứ đà này, cô sẽ chết
trong vòng một tuần lễ. Cô bắt đầu đề cập chuyện này với chồng cô, chỉ để
châm chọc sĩ diện của anh, nhưng cảm giác đột ngột choáng váng mà cô đã
giả vờ chỉ vài phút trước đây đột nhiên đến. Lần này cô không cần phải giả
vờ khi cô yêu cầu Royce xiết chặt vòng tay anh.
"Em không biết là em sẽ ói mửa hay bị bất tỉnh nữa đây," cô thì thầm.
Royce rất muốn là cô sẽ bị bất tỉnh. Cô đã chứng tỏ cô là một người rất
dễ bảo.
"Cô ấy lại ngủ rồi," Lawrence nhận xét.
Royce gật đầu. Giọng của anh rời rạc khi anh nói, "cô ấy bị mất quá
nhiều máu."
Người thuộc cấp không thể không nhận ra sự đau khổ trong giọng nói của
vị thủ lĩnh. "Không có đâu, Royce," anh trả lời. "Chỉ là hơi nhiều. Cô ấy sẽ
hoàn toàn bình phục trong vòng một hoặc hai tuần."
Cả hai người chiến binh không nói thêm câu nào cho đến khi Lawrence
hoàn tất việc băng bó. Royce để cho người thuộc cấp giữ Nicholaa trong khi
anh lên ngựa rồi đặt Nicholaa ngồi vào lòng anh. Anh nhận thấy miếng
băng trắng ở vai cô đã chuyển sang màu đỏ. "Có thể cô ấy sẽ bị chảy máu
đến chết trước khi chúng ta về đến nhà," anh lẩm bẩm. Lawrence lắc đầu.
"Mạnh máu đã bị chận lại," anh nói. "Royce, tôi thật không hiểu phản ứng
của ngài. Đây không phải là một vết thương đe doạ mạng sống."
"Tôi không muốn thảo luận về phản ứng của tôi," Royce cắt ngang.
Người thuộc cấp nhanh chóng gật đầu đồng ý. Anh phóng lên yên ngựa
của anh trước khi nói. "Tại sao cô ấy lại xông vào vậy tướng quân? Chắc