chắn là cô ấy phải biết rằng áo giáp của ngài có thể bảo vệ ngài."
"Cô ấy không hề nghĩ đến chuyện đó," Royce đáp lại. "Cô ấy chỉ nghĩ
đến việc bảo vệ tôi."
Giọng anh có vẻ lúng túng với chính lời giải thích của mình. "Ngay sau
đấy Nicholaa đã nói điều gì đó... Tôi không hiểu cô ấy muốn nói gì,
Lawrence, nhưng còn có gì đó hơn là.... "
Anh không nói tiếp. Một người lính làm Royce chú ý khi anh ta đưa cho
Royce áo choàng của anh ta. Royce nhận lấy chiếc áo và quấn nó quanh
người Nicholaa.
Anh ra lệnh thu quân. Đây là lần đầu tiên trong đời anh rút lui khỏi một
trận chiến. Tuy vậy anh không hề do dự. Nicholaa là điều duy nhất mà anh
quan tâm ngay lúc này. Không có gì khác quan trọng hơn.
Nhưng hóa ra, việc rút lui là không cần thiết. Lawrence quay trở lại thông
báo với Royce là những kẻ tập kích cũng đột ngột rút lui như lúc xuất hiện.
Royce trầm ngâm với chuyện lạ lùng đó một hồi lâu. Mặc dù rõ ràng là
ngay từ đầu đám loạn quân đã chiếm được lợi thế, nhưng Royce có thể biến
bại thành thắng, vì binh lính của anh thiện chiến hơn bọn Saxons. Cái cách
mà kẻ thù vội vã xông về phía họ từ trên đồi là bằng chứng rõ ràng nhất.
Chúng đã tấn công mà không hề nghĩ đến việc kèm sát quân Norman hay
phòng thủ phía sau. Không hề có kỷ luật trong hàng ngũ của chúng. Chúng
dễ dàng trở thành mục tiêu cho những mũi tên của quân Norman.
Trên đoạn đường dài về đến Rosewood, Royce cố tách rời lý trí với cảm
xúc, một chuyện rất đơn giản trong những tình huống bình thường. Tuy vậy
trái tim anh có lý lẽ riêng của nó. Anh tự nói với mình hết lần này đến lần
khác khi anh ra lệnh thu quân, rằng anh chỉ làm nhiệm vụ của anh thôi.
Nicholaa là vợ anh, và trách nhiệm của anh là bảo vệ cô. Nhưng tại sao hai