Vậy là anh đã nghe những lời lẩm bẩm của cô. Nicholaa thở dài. "Chỉ khi
nào tôi tin là không ai có thể nghe được thôi," cô thú nhận.
Anh đến đứng cạnh giường. "Cô đủ thoải mái để kể cho tôi nghe chuyện
gì đã xảy ra với cô không, Nicholaa? Tôi tò mò về những miếng băng trên
tay cô."
Cô cau mày. "Tuần lễ vừa qua là tuần lễ khó khăn nhất của tôi đấy, tướng
quân."
"Có vẻ là như thế."
"Tôi đã rất khỏe mạnh cho đến khi tôi gặp Royce."
"Vậy cô tin rằng những vết thương này đều là lỗi của anh ta à?"
"Gián tiếp," cô nói lập lờ.
Từ vẻ chờ đợi trên khuôn mặt anh, Nicholaa biết là anh muốn nghe chi
tiết, nhưng cô còn chưa đủ sức để kể lại cho anh. Cứ để cho Royce giải
thích. "Đó là một câu chuyện rất dài, thưa Ngài," cô thì thầm. "Cũng là một
câu chuyện thương tâm. Chỉ cần nói rằng người đàn ông đó chịu mọi trách
nhiệm."
"Người đàn ông đó là ai?"
"Royce."
Cô nhắm mắt lại và buông ra một tiếng thở dài khác. Hugh cho là cô
muốn nghỉ ngơi. Anh quay lưng rời khỏi.
"Tôi không hiểu tại sao tôi lại cứu sống anh ấy," cô thì thầm. "Anh ấy có
bày tỏ lòng biết ơn của anh ấy không?"