GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 201

Anh buộc cô im lặng bằng một nụ hôn dài. Khi anh lùi người lại, cô cau

mày với anh. Anh không thể hài lòng hơn. Trong tâm trí anh, vợ của anh
đang dần hồi phục.

"Em sẽ phải giải thích hành động của em với anh, Nicholaa."

Cô nhìn vào anh một lúc lâu. "Em biết," cuối cùng thì cô cũng nói với

tiếng thở dài thườn thượt. "Em xin anh đợi cho đến khi em cảm thấy khá
hơn, Royce. Được không?"

Anh gật đầu. "Em cũng sẽ hứa với anh là em sẽ không bao giờ, không

bao giờ làm một chuyện ngu ngốc liều lĩnh như vậy nữa. Em thật hoàn toàn
không có chút kỷ luật nào, Nicholaa."

Cô đang bị thương nặng. Royce đứng lên và đi đến phía cửa. "Anh sẽ đợi

cho đến ngày mai để nghe cả lời thú tội và lời xin lỗi của em, vợ ạ. Bây giờ
em được sự cho phép của anh để nghỉ ngơi."

Cô ngồi bật dậy trên giường. Hành động đó làm vai cô đau nhức nhối.

"Em đã cố cứu mạng anh đấy, anh đúng là một người đàn ông vô ơn."

Royce vẫn bước tiếp. "Được rồi, em đã làm vậy," anh công nhận. "Nhưng

còn có lý do khác cho hành động của em mà em chưa nói, phải không?"

Cô không trả lời anh. Cơn giận bộc phát làm cho cô mệt lử. Cô lại đổ sập

xuống giường. Cô đang lầm bầm những nhận xét về chồng cô thì cô phát
hiện tướng quân Hugh đang đứng gần lò sưởi. Nicholaa hoảng sợ vì người
hiệp sĩ già đã nhìn thấy hành động không đàng hoàng của cô. "Tôi thường
không lớn tiếng với bất kỳ ai," cô khẳng định. "Nhưng người đàn ông đó
luôn khơi dậy thói nóng nảy của tôi, Tướng quân."

Hugh mỉm cười. "Cô thường gọi chồng cô là con trai của một con lợn lòi

à?"