được cô sẽ làm gì với Thurston. Mặc dù vậy cô sẽ không nói dối Royce. Lời
nói của cô cũng quan trọng đối như lòng trung thành của cô. Cô đã hứa với
chồng cô, và cô sẽ không nuốt lời.
"Tôi cầu nguyện với Chúa là Công nương Nicholaa biết cô ấy ở đâu khi
cô ấy tỉnh dậy."
Nhận xét của Clarise làm cho cả hai người chiến binh nhìn cô chăm chú.
"Cô đang nói chuyện gì vớ vẩn thế?" Hugh hỏi. "Dĩ nhiên là cô ấy sẽ nhớ
là cô ấy đang ở đâu."
Clarise lắc đầu. "Có những người không nhớ được chuyện gì sau khi họ
đã bị va mạnh vào đầu hoặc bị mất nhiều máu. Ký ức của vài người thì lộn
xộn. Những người khác hay bị quên. Đó là sự thật mà tôi đang nói với các
ngài," cô nói thêm trong tiếng nấc. "Thậm chí có thể nữ chủ nhân của tôi
còn không nhận ra tôi."
"Tôi chưa bao giờ nghe chuyện gì vớ vẩn như vậy," Hugh chế giễu.
Suốt câu chuyện Royce đã không rời mắt khỏi vợ anh, cho nên chỉ một
mình anh nhận thấy vẻ mặt cô đã dịu đi sự đau đớn và đột ngột nó nhìn
hoàn toàn bình thản.
Cô đang lắng nghe câu chuyện của họ chăng? "Nicholaa, mở mắt của em
ra mau," anh ra lệnh.
Cô không tuân lệnh anh. Thay vào đó cô rên rỉ. Rõ ràng đó là tiếng rên
giả đò, không thể làm cho người khác tin được. Cô đang chơi trò gì đây?
Anh không thể giấu được nụ cười đột ngột của anh. Cô sẽ không sao. Sự
nhẹ nhõm lớn dần trong anh. "Em sẽ phải trả lời câu hỏi của anh khi em
tỉnh dậy, Nicholaa."