Nicholaa bắt đầu run rẩy. Cô sợ cho Thurston và cho Royce. Cô biết bản
chất ngoan cố của anh trai cô. Anh sẽ không từ bỏ cho đến khi anh lấy lại
được pháo đài của anh, nhưng Royce cũng sẽ không để yên cho Thurston
lấy lại Rosewood. Một hoặc cả hai người có thể chết trước khi vấn đề được
giải quyết.
Cô cũng không muốn mất người nào. Cô sẽ làm gì đây? Cô có nên kể cho
Royce mọi chuyện không? Hay làm như vậy tức là phản bội lại Thurston?
Nước mắt dâng đầy trong mắt cô. Cô cần có thời gian để sắp xếp lại mọi
chuyện đó trước khi có bất cứ hành động nào.
"Cô ấy đau đớn," Royce thì thầm, làm cho cô chú ý. "Tôi muốn chấm dứt
sự đau đớn của cô ấy. Ngay bây giờ."
Nicholaa không mở mắt. Cô muốn Royce ôm cô vào vòng tay anh và cho
cô sự an ủi mà ngay lúc này cô rất cần. Cô muốn anh nói cho cô biết là mọi
chuyện sẽ ổn.
Cầu Chúa phù hộ cho cô, cô thực sự muốn anh yêu cô, dù chỉ một chút.
"Chúng ta có thể gửi ai đó đến tu viện để mang về một thầy thuốc," Hugh
đề nghị.
Clarise lục trong chiếc rương, tìm chiếc áo ngủ của Nicholaa. Cô mang
chiếc áo trắng đến giường. Khi Nicholaa rên rỉ, Clarise òa khóc. Cô thả
chiếc áo xuống và bắt đầu vặn gấu áo khoác của cô thành một cái nút.
"Công nương Nicholaa không thể chết," cô khóc thét lên. "Chúng tôi sẽ
không biết làm gi khi không có cô ấy."
"Ngưng nói những lời chết chóc đó đi," Hugh ra lệnh. "Cô ấy sẽ không
chết. Cô ấy chỉ mất một chút máu, chỉ có vậy thôi."
Clarise gật đầu, sau đó nhặt lên chiếc áo của nữ chủ nhân.