Hugh đứng bên cạnh Royce, nhìn xuống Nicholaa. Anh xoa xoa hàm râu
của anh khi anh hỏi. "Mũi tên có - "
"Cô ấy lao ra ngay trước người tôi để đỡ mũi tên cho tôi," Royce cắt
ngang.
"Royce, cô ấy sẽ không sao," Hugh lại nói. "Anh có tâm trạng để nói cho
tôi biết tại sao cô ấy lại đang ở đây không? Tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ được ban
tặng cho một hiệp sĩ xứng đáng lấy làm vợ. Chúa công đã đổi ý à?"
Royce lắc đầu. "Cô ấy là vợ của tôi."
Hugh nhướn chân mày và mỉm cười. "Vậy là rốt cuộc thì anh đã thách
đấu để giành được cô ấy. Tôi đã đoán là anh sẽ làm mà."
"Tôi không có thách đấu để giành được cô ấy," Royce đốp lại. Anh nhận
ra anh đang cười nụ cười đầu tiên kể từ khi đặt chân đến pháo đài khi anh
giải thích. "Anh có thể nói là Nicholaa đã thách đấu để có được tôi."
Hugh cười khà khà. "Chắc chắn là câu chuyện này còn nhiều chi tiết nữa
mà anh chưa kể với tôi. Tôi yêu cầu được nghe phần còn lại của câu chuyện
vào bữa tối. Bây giờ quay trở lại với vấn đề đáng tiếc này, và giải thích cho
tôi biết tại sao vợ anh lại lao mình ra trước anh. Anh có mặc áo giáp mà,
phải không?"
"Dĩ nhiên."
"Vậy thì tại sao - "
"Tôi sẽ có câu trả lời khi Nicholaa tỉnh dậy."
Nicholaa đã nghe từng lời trao đổi giữa họ. Cô nhăn nhó với sự cộc cằn
trong giọng nói của chồng cô. Ngay lúc đó cô quyết định là cô nên giả vờ
ngủ thêm một hoặc hai tuần nữa, hoặc là cho đến khi cô có thể quyết định