Cô không đáp lại. "Cô ấy vẫn còn bất tỉnh, thưa Ngài," Clarise thì thầm.
"Cô ấy quá kiệt sức." Royce thở dài. Và sau đó anh đợi. Vài phút trôi qua.
Clarise đã rời khỏi để lấy đồ thay băng cho Nicholaa. Hugh đang nhóm lửa
trong lò sưởi. Royce đứng yên cạnh giường.
Cuối cùng thì cô cũng mở mắt. Ánh mắt của cô từ từ hướng về phía
Royce. Mắt cô rất trong, không vấn đục. Cái cau mày của cô, anh kết luận,
là giả vờ. Anh đoán ra kế hoạch của cô trước cả khi cô bắt đầu hành
động."Tôi đang ở đâu vậy?" Nicholaa nhìn quanh căn phòng trước khi lại
nhìn vào Royce.
"Tôi đang ở đâu vậy?" Nicholaa nhìn quanh căn phòng trước khi lại nhìn
vào Royce.
"Tôi đã làm vậy à?"
Anh gật đầu.
"Anh là ai vậy?"
Anh che giấu sự bực bội của anh. Anh đã đoán đúng: Nicholaa đã nghe
lời nhận xét của Clarise. Hai tay anh ôm lấy hai bên đầu cô và từ từ cúi
xuống. "Anh là chồng em, Nicholaa," anh thì thầm, "người đàn ông mà em
yêu hơn tất cả mọi người."
Tuyên bố đó gây ra phản ứng mà anh muốn. Trông cô có vẻ ngạc nhiên.
Anh muốn hơn thế nữa. "Em không nhớ à?" anh thì thầm.
Cô nhún vai. Anh mỉm cười. "Anh là người đàn ông mà em đã quì gối
cầu xin anh kết hôn với em. Chắc chắn là em nhớ cách em khẩn khoản - "
"Em đã không cầu xin anh kết hôn với em, anh thật là láo xược - "