Anh cũng không ngủ trong phòng cô. Clarise nói với cô là anh ngủ trong
phòng ngủ ở phía bắc, căn phòng thuộc về cha mẹ Nicholaa trước đây. Một
chiếc giường lớn đã được làm cho phù hợp với khổ người to lớn của cha cô.
Lò sưởi cũng rất đồ sộ, vì ngọn lửa có thể sưởi ấm một căn phòng to gấp ba
lần căn phòng nhỏ của Nicholaa.
Cô hiểu lý do Royce chọn phòng ngủ đó, nhưng vẫn nghĩ anh thật là bất
lịch sự khi không ngủ chung với cô. Xét cho cùng anh là chồng của cô và
họ phải ngủ chung với nhau. Sự thật đó làm cô đau nhói. Anh có thể yêu
cầu cô đến ngủ chung giường với anh... nhưng anh đã không làm vậy.
Nicholaa không muốn tiếp tục như thế này nữa. Cô rất khốn khổ. Cô
quyết định là cô sẽ phải đặt sĩ diện của cô qua một bên. Dù là lên núi đao
hay xuống biển lửa, cô sẽ tìm cách quay cuộc hôn nhân như đùa này lại.
Cô sẽ bắt đầu bằng cách tìm hiểu tại sao anh đang tránh cô. Có lẽ cô sẽ
không thích câu trả lời của anh,và cô biết anh có thể thẳng thừng như một
con dao cùn khi anh nói ra ý kiến của anh. Tuy thế, cô quyết tâm hỏi.
Cô ăn mặc cẩn thận cho bữa tối, tắm và gội đầu với xà phòng thơm ngát.
Clarise giúp cô. Người hầu gái thân cận đã công khai khóc lóc khi những
miếng băng trên tay Nicholaa được tháo ra và cô nhìn thấy những vết sẹo.
Nicholaa đã rất xấu hổ. Những vết sẹo xấu xí hiện rành rành trên bàn tay
trái và cổ tay cô.
Cô không phải là người tự đánh giá mình quá cao, nhưng những vết sẹo
gớm ghiếc đó làm cho cô lo lắng. Có thể Royce sẽ không thích những vết
sẹo đó giống như anh đã không thích cô.
Cô quyết định không để cho anh chú ý đến những vết sẹo bằng cách mặc
chiếc áo đẹp nhất của cô. Màu sắc thật dễ nhìn, hay cô hy vọng là vậy. Cả
hai chiếc áo đều có màu xanh nhạt. Vừa vặn với thân hình của cô, nhưng
không quá bó sát.