"Giai đoạn này không còn khó khăn nữa," Clarise nói. "Chồng cô ra lệnh
cho cả nhà này, nữ chủ nhân."
Nicholaa lắc đầu. Clarise có quyền được lạc quan. Cô ấy không biết là
Thurston vẫn còn sống. Nicholaa đã không nói bí mật đó với bất kỳ người
nào. Thậm chí cô còn không thể suy nghĩ về anh trai cô mà không cảm thấy
ngực mình thắt lại.
"Đối với một số người thì chiến tranh đã kết thúc," cô thì thầm. "Đối với
những người khác nó chỉ vừa mới bắt đầu."
"Những lời vô nghĩa này là gì thế, nữ chủ nhân?" Clarise hỏi. "Không
phải là cô đang nói về hôn nhân của cô chứ? Không có chiến tranh giữa cô
với chồng cô. Cô chỉ là hơi bướng bỉnh, nếu cô muốn nghe ý kiến của tôi."
Nicholaa không phản bác lại ý kiến của người hầu. Clarise làm cho cô
chú ý khi cô ta nói, "nói cho tôi biết cái kế hoạch này của cô đi, nữ chủ
nhân."
"Tôi sẽ rất vui vẻ trong bữa ăn tối nay," Nicholaa trả lời. "Royce sẽ không
chọc tức được thói nóng nảy của tôi, bất kể những chuyện khủng khiếp gì
mà anh ấy nói với tôi. Tôi hy vọng là khi anh ấy nhận thấy tôi dễ tính như
thế nào thì anh ấy sẽ đáp lại như thế. Rồi thì có lẽ anh ấy sẽ lắng nghe lý lẽ
và đem người nhà của tôi về cho tôi."
Clarise không thể giấu sự thất vọng của cô. Khi Nicholaa đứng lên và với
lấy thắt lưng của cô, cô bắt gặp cái cau mày của người hầu. "Cô không nghĩ
là kế hoạch của tôi khả thi sao?"
"Ồ, nó có vẻ rất ổn," cô đồng ý. "Tôi chỉ là thấy thất vọng thôi, nữ chủ
nhân. Tôi đã hy vọng là cô đang chuẩn bị làm cho mình đẹp lên vì một lý
do hoàn toàn khác."