GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 207

Nhưng có lẽ màu vàng là sự lựa chọn tốt hơn. Nicholaa lo lắng về khả

năng đó cho đến khi Clarise quay trở lại vào phòng. Cô hỏi người hầu gái.
"Cô nghĩ chồng tôi thích màu vàng hay màu xanh?"

"Tôi thích màu xanh hơn, nữ chủ nhân, nhưng tôi không biết sở thích của

chồng cô."

"Tôi cũng không biết," Nicholaa thừa nhận. "Bây giờ khi tôi nghĩ về nó,

tôi không biết Royce thích gì cả."

Clarise cười với giọng điệu bực bội của nữ chủ nhân. Khi cô nhặt cái

lược lên, Nicholaa ngồi xuống chiếc ghế. Người hầu chải tóc cho cô cho
đến khi mái tóc của cô gần như đứt ra khỏi da đầu. Đã hai lần cô bắt đầu
thắt bím, và nữ chủ nhân của cô đã hai lần thay đổi ý kiến.

Clarise chưa bao giờ thấy Nicholaa lưỡng lự hay quan tâm đến diện mạo

của cô đến thế. "Chuyện gì đã làm cho cô nổi giận vậy, nữ chủ nhân?"

"Tôi không có nổi giận. Tôi chỉ muốn mình đẹp đêm nay."

Clarise mỉm cười. "Cô muốn người đặc biệt nào thấy cô đẹp vậy?"

"Chồng tôi," Nicholaa trả lời. "Tối nay tôi quyết tâm làm cho anh ấy chú

ý đến tôi."

"Bây giờ, vậy thì hiểu rồi."

Nicholaa lấy làm mừng là người hầu không thể nhìn thấy khuôn mặt cô.

Cô có thể cảm thấy má mình ửng hồng. "Tôi đã nghĩ ra được một kế hoạch
khả thi."

Clarise cười khúc khích. "Cô luôn có kế hoạch khả thi."

Nicholaa cười vì sự tán dương trong giọng nói của người hầu. "Trong giai

đoạn khó khăn này, một người luôn phải tính trước một bước."