Nicholaa chỉnh lại thắt lưng trên hông cô, sau đó nhét con dao găm vào
một cái rãnh nhỏ.
"Kế hoạch của tôi còn hơn thế nữa," Nicholaa nói. "Tôi hoàn toàn không
vui với tiến triển trong hôn nhân của tôi. Royce thật khó hoà hợp. Chắc
chắn là cô đã nhận thấy cách anh ấy lờ tôi. Tại sao à, mỗi lần tôi cố nói
chuyện với anh ấy về Justin và Ulric, anh ấy quay gót bước đi chỗ khác.
Anh ấy khiếm nhã một cách khủng khiếp. Ngay giữa lúc tôi đang khẩn nài
anh ấy thì đột nhiên tôi thấy mình đang nói chuyện với cái bóng của anh
ấy."
"Khẩn nài à?" Clarise trả lời với cái khịt mũi. "Chồng của cô rời khỏi khi
cô bắt đầu ra lệnh cho anh ấy, nữ chủ nhân. Đó là điều mà tôi nhận thấy. Cô
không phải là cô trong mấy tuần qua, nếu tôi có thể nói vậy, và cô đã ra
lệnh và la hét nhiều hơn bao giờ hết."
Nicholaa biết Clarise đang nói sự thật. Cô cúi đầu trong sự hổ thẹn.
"Chồng của tôi cứ chọc cho tôi nổi nóng lên," cô thú nhận. "Tuy vậy, tôi
hứa là sẽ không có tiếng la hét nào nữa. Tôi biết là nó không xứng với một
quý cô như thế nào."
Người hầu mỉm cười. "Cô sẽ không la hét nữa vì cô biết nó không có tác
dụng với chồng cô."
Nicholaa gật đầu. "Chuyện đó nữa" cô nói. "Cô có thể ngưng cau mày,
Clarise. Tôi quyết định là đã đến lúc Royce và tôi đặt sự khác biệt của
chúng tôi qua một bên."
"Tốt, Tạ ơn Chúa," người hầu nói. "Cuối cùng cô cũng lấy lại lý trí của
cô. Chuyện hai người ngủ riêng là không đúng chút nào. Cô có định nói cho
tôi biết là cô sắp sữa chữa lại cái chuyện xấu hổ này không?"
Nicholaa nhìn chằm chằm vào lò sưởi. Chúa ơi, cô thật xấu hổ. Cô cảm
thấy thật khó khăn khi thảo luận một đề tài riêng tư như vậy. "Tôi sẽ quyến