Bây giờ cô đang tỏ ra ngoan ngoãn. Có lẽ là nó đang giết cô. Royce tiếp
tục mỉm cười khi anh nói, "vậy thì sẽ không có vấn đề gì với em nếu anh
phá hủy toà nhà này và xây một căn nhà khác chứ?"
Vì anh chỉ vừa mới tuyên bố ý định củng cố căn nhà với gỗ và đá, cô cảm
thấy an toàn khi nói dối. "Không, không hề có vấn đề gì."
"Tôi thật hết sức bối rối," Hugh xen vào. "Tôi cứ nghĩ đó là kế hoạch của
anh ngay từ đầu chứ."
"Đúng vậy," Royce nói. "Nhưng sau đó tôi quyết định là kế hoạch của tôi
có thể tỏ ra đáng ngại đối với vợ tôi. Cô ấy đã lớn lên ở đây, Hugh, và tôi
nghĩ có thể cô ấy sẽ phản ứng mạnh khi ngôi nhà của cô ấy bị phá huỷ. Tuy
nhiên, bây giờ, tôi sẽ - "
"Em sẽ phản ứng mạnh," cô buột miệng nói.
"Nhưng em mới vừa nói - "
Cô quên chuyện phải cố làm ra vẻ dễ thương. "Anh sẽ không phá hủy nhà
của em, Royce."
Anh nhướn cao chân mày.
Cô thở dài. Cô không có ý định quát tháo chồng cô. "Em hy vọng là anh
sẽ để yên cho tòa nhà."
"Vậy thì em đã nói dối khi em nói - "
"Em đang cố cải thiện mối quan hệ với anh," cô ngắt lời. "Thề có Chúa,
điều đó hầu như là không thể với anh. Bây giờ chúng ta có thể ăn tối và đặt
vấn đề này sang một bên không?"
Hugh hoàn toàn đồng ý. Anh vội vã đi đến bàn, réo gọi Clarise mang
thức ăn ra.