Nicholaa xoay người đi theo Hugh. Royce nắm lấy cánh tay của cô và
buộc cô đứng yên. "Em sẽ luôn nói thật," anh ra lệnh.
Cô quay lại nhìn anh. "Em đang cố gắng," cô nói. "Em muốn làm anh vui
lòng."
Sự thú nhận đó làm anh choáng váng. "Tại sao?"
"Khi em làm vui lòng anh," cô trả lời, "có lẽ anh sẽ bắt đầu làm vui lòng
em."
Anh cười toe toét. "Và anh làm thế nào để vui lòng em?" anh hỏi. Anh từ
từ kéo cô lại gần với anh.
"Nếu anh rước Justin và Ulric về nhà, việc đó sẽ làm vui lòng em," cô
nói.
"Vậy thì anh sẽ làm chuyện đó," anh trả lời. Bàn tay anh giữ lấy cằm cô.
"Một khi em giải thích hành động của em vào cái ngày chúng ta bị đám
người Saxons tập kích."
"Anh vẫn còn muốn em xin lỗi là đã chen vào à?"
Anh gật đầu.
Cô nhón chân lên và hôn anh. Cái chạm nhẹ dịu dàng, không đòi hỏi.
"Tối nay em sẽ giải thích với anh, Royce. Khi anh nghe xong, em không
nghĩ là anh sẽ muốn em xin lỗi. Em không làm gì sai, và một khi em giải
thích xong, em chắc chắn là anh sẽ đồng ý với em. Thậm chí anh còn phải
xin lỗi em. Anh vốn biết làm thế nào mà, đúng không?"
Cô đang mỉm cười ngọt ngào, hết sức vô tội với anh. Thật khó tin cô
chính là kẻ gây rối mà anh đã sống chung trong suốt hai tuần lễ qua.
"Nicholaa?"