anh áp vào miệng cô hết lần này đến lần khác cho đến khi anh run rẩy với
sự đòi hỏi có được hơn thế nữa.
Đã đến lúc phải dừng lại. Đây không phải lúc cũng không phải nơi cho
một hành vi tự do như thế. Royce nhẹ nhàng đứng thẳng lại. Cô làm theo
anh. Anh rất hài lòng với phản ứng đó, anh lại hôn cô lần nữa.
Nicholaa đang run rẩy khi cuối cùng anh cũng buộc bản thân anh phải
chấm dứt màn biểu diễn yêu đương của họ. Cô mềm nhũn dựa vào người
anh. Anh ôm chặt cô cho đến khi cả hai trấn tĩnh lại, sau đó nâng cằm cô
lên để anh có thể nhìn vào mắt cô. Anh thì thầm điều hiển nhiên: "Anh
muốn em, Nicholaa."
Sự cộc cằn trong lời thì thầm của anh không làm cho cô sợ. Không, lời
thú tội của anh làm cô cảm thấy ấm áp. "Em rất vui là anh muốn em, Royce.
Em cũng muốn anh. Nó phải nên như thế, giữa vợ và chồng phải không?"
Anh vuốt má cô với lưng bàn tay anh. "Đúng, nó nên như thế mặc dù trên
thực tế thì hiếm khi như vậy."
Nicholaa không biết phải nói gì nữa. Cô nhìn anh chăm chú. Anh không
muốn thôi nhìn chằm chằm vào cô. Họ đứng như thế trong một lúc lâu. Sự
mê hoặc bị cắt ngang khi họ nghe tiếng cười của Clarise, Royce là người
đầu tiên di chuyển. Anh nắm lấy tay Nicholaa và đưa cô đến bàn.
Cô lắc đầu với vẻ bực bội khi cô nhìn thấy tướng quân Hugh và Clarise
dính sát vào nhau ở bức tường cách xa chỗ cô. Người đàn ông Norman to
lớn đang say sưa nhấm nháp tai cô, và Clarise đang vô cùng thích thú cho
đến khi cô nhận ra nữ chủ nhân của cô đang quan sát cô. Người hầu nhanh
chóng chuồi mình ra khỏi vòng tay Hugh và vội vã chạy vào bếp. Hugh thở
dài ầm ĩ với vẻ hối tiếc. "Cô ấy cứ chơi rượt bắt với tôi mãi," anh lẩm bẩm
khi anh ngồi vào bàn ăn.