Nicholaa gục xuống và cô hết sức chật vật để ngồi vững trên chiếc ghế của
cô. Khuỷu tay của cô chống trên bàn, đầu cô kê trên tay cô.
"Tôi tin đây là bữa ăn tối dở nhất mà tôi từng cố ăn," Hugh nhận xét.
"Muối còn nhiều hơn thịt đấy, Royce."
"Đúng, đúng vậy," Royce đồng ý.
Hugh đứng lên. "Tối nay tôi hơi mệt. Tôi đi nghỉ đây. Bây giờ Clarise
ngọt ngào đi lang thang ở đâu rồi nhỉ?"
"Cô ấy đang nấp trong bếp," Nicholaa buột miệng nói. Sau đó cô xin lỗi
về buổi ăn tối và chúc Hugh ngủ ngon. Cô không nhận ra giọng nói của cô
ngọng ngịu đến mức nào hay cô nhìn xốc xếch ra sao. Tóc của cô đã xõa
tung ra phía trước và che hết nửa khuôn mặt cô. Cô quá bận bịu cố giữ cho
đầu cô không tuột khỏi tay cô.
Royce rất cáu tiết với cô. Anh đợi cho đến khi Hugh đã rời khỏi phòng
khách, sau đó ra dấu cho Alice lui ra và chú tâm đến vợ anh. Đúng lúc anh
định yêu cầu cô giải thích về hành động của cô, cô di chuyển và suýt ngã
khỏi ghế. Royce chụp được cô trước khi cô trượt xuống sàn nhà, sau đó ngã
người ra và lôi cô vào lòng anh.
Căn phòng đang xoay tít xung quanh Nicholaa. Cô với đến định choàng
tay quanh cổ anh, sau đó thay đổi ý kiến. Cô vụng về cố giấu tay cô trong
nếp gấp của chiếc áo dài.
"Em đang làm gì vậy?" anh hỏi khi cô tiếp tục kéo chiếc áo của cô.
"Dấu tay của em để anh khỏi thấy."
"Tại sao?"