Cô mỉm cười thích thú. "Em không còn hoàn hảo nữa," cô nói với giọng
điệu vui vẻ làm anh lại muốn cười. "Chuyện gì đã làm anh nói như thế?" Cô
không cho anh thời gian để trả lời. "Ngồi yên đi, Royce. Anh làm cho căn
phòng xoay tròn khi anh di chuyển như thế."
Vì anh không hề di chuyển, anh không biết làm cách nào để cô không
thấy xoay mòng mòng nữa. Anh vẫn còn nhìn vào bàn tay cô khi anh nhận
thấy những cục chai cứng trên hai ngón tay cô.
"Em bị những cục chai này từ đâu vậy?" anh hỏi.
Đỉnh đầu cô va mạnh vào cằm anh khi cô chồm tới để kiểm tra bàn tay
trái của cô. "Những cục chai gì?" cô hỏi.
Cô gần như gập người lại để cố nhìn thấy tay cô. Hiển nhiên cô không
nhận thức được là thay vì thế cô có thể nâng cánh tay cô lên để nhìn.
Anh kềm chế sự bực bội của anh. "Cục chai trên tay kia của em kìa,
Nicholaa."
Anh nâng tay phải cô lên. Cô cau mày khi cô nhìn chằm chằm vào ngón
tay cô, sau đó mỉm cười. "Ồ, các cục chai đó. Dĩ nhiên là chúng đến từ
những cái móc. Còn chỗ nào khác mà em có thể bị chai chứ?"
Anh không thể hiểu lời giải thích đó của cô "Những cái móc gì?"
"Những cái móc mà hai ngón tay của em phải kẹp vào."
Anh nhắm mắt lại và cầu nguyện là anh sẽ giữ vững được sự nhẫn nại của
anh. "Nhưng những cái móc đó thuộc về cái gì, Nicholaa?" anh lại thúc cô
trả lời.
"Cây ná của em."
"Cái gì của em?"