"Em không muốn anh nhìn thấy những vết sẹo của em. Chúng rất xấu xí,"
cô nói. Cô ép má cô vào vai anh. " Mùi của anh thật dễ chịu, Royce. Giống
như không khí ngoài trời vậy."
Royce lờ đi lời khen và với tay quanh cô để cầm lấy tay cô. Anh buộc cô
phải mở hai nắm tay cô ra, sau đó nhìn những vết sẹo. Anh nghĩ da cô chắc
vẫn còn non, vì lòng bàn tay còn đỏ hỏn.
Khi anh không nói cho cô nghe ý kiến của anh ngay, cô thì thầm, "Chúng
rất xấu xí, phải không?"
"Không."
Cô ngã người khỏi anh để cô có thể nhìn thấy là anh đang trêu cô hay
đang nói thật với cô.
Royce suýt cười khi anh nhìn thấy phản ứng bực bội của cô. Một mớ tóc
xoã xuống mắt trái cô, và trông cô có vẻ buồn ngủ.
"Anh phải nói thật với em," cô nói. "Chúng rất xấu xí."
"Không, chúng không xấu xí."
"Chúng không được đẹp."
"Không."
"Vậy thì chúng là gì?"
Nụ cười của anh hết sức dịu dàng. "Chúng chỉ là những vết sẹo thôi,
Nicholaa."
Cô nhẹ nhõm. Anh hôn cái cau mày ra khỏi trán cô.