Cô nằm tì sát vào ngực anh, cô không hiểu tại sao anh lại căng thẳng với
cô. Sau đó cô nhớ lại cô đã đánh ngã anh bằng một hòn đá như thế nào. Kể
từ khi cô quyết định sẽ hoàn toàn trung thực với anh, cô đoán cô sẽ phải thú
nhận sự vượt quá giới hạn này.
"Em đã bắn trúng anh với một hòn đá từ cây ná của em, nhưng em đã thú
nhận với anh rồi. Em cũng chẳng hề thấy có lỗi. Em có thể đã giết anh nếu
đó là chủ ý của em."
Cô ngừng lại để ngáp ầm ĩ, sau đó nói thêm, "Thurston dạy em cách sử
dụng ná. Anh có biết không?"
Anh bị lời thú nhận của cô tác động mạnh đến nỗi không thể trả lời câu
hỏi của cô. Anh nhớ là trước đây cô đã cố kể điều đó với anh, nhưng anh
không tin. Giờ thì anh tin.
"Chúa ơi, em buồn ngủ quá," cô thì thầm.
Royce thở dài. Lúc này anh quyết định đặt chuyện cây ná qua một bên và
đi thẳng vào vấn đề trước khi vợ anh ngủ say. Từ vẻ ngoài của cô, chẳng
bao lâu nữa cô sẽ ngủ say thôi.
"Em muốn anh uống say à?" anh hỏi.
"Ồ, đúng."
"Tại sao?"
"Để em có thể cám dỗ anh."
Anh cho là cô không thể nào nói gì mà chi tiết hơn thế nữa. "Em nghĩ em
cần làm cho anh say để cám dỗ anh à?"
Cô gật đầu. Đỉnh đầu của cô lại va mạnh vào cằm anh. Cô xoa chỗ bị đau.
"Anh say rồi, phải không? Anh uống ít nhất là mười hai ly. Em đã đếm."