anh ta. Chỉ là một vết thương trên thịt, Royce, chỉ là định ngăn anh ta chiếm
lấy nhà em thôi."
Anh lắc đầu. "Anh cứ nghĩ là em đã nói người chỉ huy phó của anh trai
em phụ trách việc phòng thủ. Em đang nói với anh là chuyện đó là cũng nói
dối hả?"
"Không, John chỉ nắm quyền chỉ huy trong một khoảng thời gian thôi."
"Nhưng em đã can thiệp vào?"
"Chỉ một ít thôi." Cô tựa vào vai anh. "Anh ngửi thật dễ chịu, Royce."
Rõ ràng là cô quên cô đã nói thế một lần rồi. Anh tiếp tục đi lên cầu
thang và đi xuống hành lang dài ngang qua phòng ngủ của cô và đi đến
phòng của anh.
Cận vệ của anh, một chàng trai có mái tóc đen tên Trevor, đợi bên trong
để hỗ trợ tướng quân của anh ta. Royce cho cậu linh lui với cái hất đầu ra
hiệu, rồi đóng cánh cửa sau lưng anh ta lại.
Một đốm lửa chiếu sáng rực trong lò sưởi. Căn phòng ấm áp như mời gọi,
như người phụ nữ đang nằm trong cánh tay anh. Royce đi đến giường và
ngồi xuống với Nicholaa trong lòng anh.
Anh nghĩ cô đã ngủ thiếp đi cho đến khi cô hỏi, "Anh có nhận thấy tính
tình dịu dàng của em tối nay không?"
Giọng của cô thì thầm buồn ngủ. "Anh có thấy," anh nói.
"Mẹ đã từng nói là em có thể bắt được nhiều bọn vô lại với vẻ ngọt ngào
hơn là sự chua cay."
Lời tuyên bố đó làm anh lúng túng. "Có Chúa chứng giám, tại sao em lại
muốn làm vậy?"