GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 230

anh. Đúng, Thurston biết anh ta đã làm chuyện gì. Đó là lý do vì sao anh ta
ra lệnh rút quân.

Cầu Chúa phù hộ cho Nicholaa. Kể từ lúc gặp anh, cô đã sống trong địa

ngục. Anh hôn đỉnh đầu cô rồi đứng lên, bế cô trong cánh tay anh.

"Anh có nghi ngờ chuyện Thurston thương em không?" cô hỏi.

"Không, anh không nghi ngờ tình cảm của anh ấy," anh trả lời. "Anh nghi

ngờ thị lực của anh ấy," anh thêm trong tiếng cằn nhằn. "Anh ấy nên -"

"Thurston có thị lực rất tốt," cô cãi. "Tuy nhiên thị lực của em tốt hơn.

Anh có biết em có thể bắn trúng bất cứ mục tiêu nào bằng cây ná của em
không?"

Cô chồm lên và chạm vào vết sẹo nhỏ lồi lên trên trán anh. "Đây chính là

chỗ em đã nhắm vào anh đó, chồng ạ."

Anh không thể không nhận thấy giọng của cô vui vẻ đến mức nào. "Em

không hối tiếc là đã làm chồng em bị thương à?" anh hỏi, sự vui thích trong
giọng nói của anh rất hiển nhiên.

"Lúc đó anh không phải là chồng em," cô trả lời. "Đôi khi em cũng dùng

tên." Cô lại hôn cằm anh, sau đó thì thầm, "Em luôn ngắm rất chính xác.
Người hiệp sĩ đầu tiên mà William của anh đã gửi đến để đánh chiếm pháo
đài của em đã hứng lấy một mũi tên của em để mang về nhà."

Royce vừa mới bắt đầu bế cô lên cầu thang. Anh dừng lại và nhìn xuống

cô. Cô nhìn có vẻ hoàn toàn hài lòng với chính mình. "Em là người đã gắn
mũi tên lên mông của Gregory à?"

Vì anh sẽ không nhớ được hết mọi chuyện vào buổi sáng, cô có cảm giác

thật an toàn để kiêu ngạo "Chỉ ngay dưới mông của anh ta, ở trên đùi của