Cô rúc vào vai anh. "Không, anh sẽ không làm hại nó, nhưng anh có thể
sử dụng nó để bắt Thurston. Anh trai em là người lãnh đạo đám lính tập
kích chúng ta, Royce. Em đã nhìn thấy anh ấy."
"Thật là khốn khiếp, Nicholaa, anh sẽ không bao giờ sử dụng Ulric theo
cách đó. Sao em lại có thể nghĩ..."
Anh ngưng không phản đối nữa khi anh nhận ra là chính anh đã làm như
vậy bằng cách sử dụng đứa bé để buộc Nicholaa phải rời khỏi nơi ẩn náu
của cô. Vậy thì rất hợp lý khi cô nghĩ là anh sẽ sử dụng Ulric một lần nữa.
Sự tức giận của anh biến mất. Tâm trí của anh đang quay tròn với thông
tin mà cô vừa nói với anh. "Nicholaa này, em đã nhìn thấy anh của em trước
hay sau khi em hứng lấy mũi tên trên vai em?"
Cô choàng tay quanh cổ anh. Ngón tay của cô bắt đầu đùa với tóc anh.
Anh dừng trò đánh trống lảng này lại bằng cách kéo tay cô ra. "Trả lời anh
đi," anh ra lệnh.
Cô thở dài. "Chính mũi tên của Thurston đã bắn trúng em," cô nói. "Anh
là mục tiêu của anh ấy."
Nụ cười của anh thật dịu dàng. "Đó là lý do tại sao em lại hét lên, phải
không?"
"Em lo sợ cho anh," cô nói. Cô hôn cằm anh, sau đó ngã vào lòng anh.
"Anh không thể trách anh trai em. Anh ấy không biết em đang ở đó. Anh ấy
thương em, Royce. Anh ấy sẽ không bao giờ cố tình làm em đau."
Tất cả mọi chuyện bây giờ trở nên rõ ràng. Chắc chắn Thurston đã nhận
ra những gì anh ta đã làm sau khi anh ta bắn ra mũi tên. Người chiến binh
Saxon đã nhìn thấy mái tóc vàng sáng của Nicholaa. Royce nhớ lại tiếng
gầm đau khổ vọng đến từ đỉnh đồi hoà lẫn với tiếng gầm phẫn nộ của chính