Cô lại bắt đầu trở nên ủy mị. Royce kéo sát cô vào lòng. "Nicholaa, anh
biết bây giờ em hơi gặp rắc rối trong việc tập trung, nhưng anh muốn em cố
hiểu những gì anh sắp nói với em."
"Được rồi"
"Em sợ anh, phải không?"
"Có lẽ chỉ một chút."
"Anh không muốn em sợ anh dù chỉ một chút," anh thì thầm. Anh ôm
chặt cô để nhấn mạnh lời tuyên bố đó, sau đó tiếp tục. "Em có biết là tính
khí của em nóng nảy hơn anh nhiều."
Cô nghĩ về nhận xét đó trong một lúc lâu, sau đó gật đầu. "Cảm ơn anh,
chồng yêu."
Anh nén cơn bực bội. "Đó không phải là một lời khen, chỉ là một nhận
xét thôi."
"Em thừa nhận là thỉnh thoảng em hay lớn tiếng" cô thì thầm.
"Em đang đi lạc đề đấy, Nicholaa. Anh muốn nói về nỗi sợ hãi vô lý với
anh của em."
"Nó không vô lý," cô thì thầm. "Và em không phải là quá sợ. Em chỉ là
cẩn trọng thôi, tất cả chỉ là vậy."
"Cẩn thận thì tốt, vợ ạ, nhưng em không cần thận trọng quanh anh. Dù
cho em có chọc tức anh thường xuyên đến mức nào đi nữa, anh cũng sẽ
không bao giờ làm em tổn thương."
"Anh đã làm tổn thương tình cảm của em khi anh lờ em."
"Chuyện đó thì khác."