Cô thở dài. "Em không thấy khác như thế nào."
"Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày chúng ta bị tập kích đi."
"Em đã xen vào."
"Anh đã biết là em xen vào. Anh muốn biết lý do."
"Em không nên nói cho anh biết," cô thì thầm. "Nhưng em muốn nói cho
anh biết. Em không biết phải làm gì. Anh sẽ giận dữ với Thurston. Xin
đừng ghét anh trai của em. Anh ấy không nhận ra là anh ấy đang cố giết
anh. Ý em nói là, anh ấy có lẽ là chỉ định đánh ngã anh thôi, nhưng anh ấy
không hề biết anh là chồng em."
"Nicholaa, em nói chuyện rõ ràng hơn một chút được không?" anh ra
lệnh. "Thurston vẫn còn sống à? Đó là những gì em đang nói với anh
chăng?"
"Ồ, Chúa ơi, sao anh lại đoán được vậy?"
"Anh trai của em nằm trong bè phái những kẻ chống lại William."
Sự thông minh của anh làm cho cô kinh ngạc. "Sao anh lại đoán được
điều đó?" cô hỏi anh.
Anh không nhắc cô rằng cô vừa mới nói cho anh biết. "Và Thurston là
cha của Ulric, đúng không?"
"Đúng," cô khóc thét lên. "Nhưng anh sẽ không nhớ đứa bé thuộc về ai
vào sáng mai, Royce. Hứa với em đi."
Anh đột ngột giận dữ với cô. "Em thực sự tin là anh sẽ làm hại đứa bé chỉ
vì bố nó là kẻ thù của anh à?"