"Em không phải là mẹ của Ulric."
Cô căng thẳng để đề phòng phản ứng của anh. Royce không nói gì cả. Cô
ngã người xa anh để xem anh có đang cau mày không. Anh không có. Cô
can đảm hơn. "Thậm chí em chưa bao giờ kết hôn."
"Anh hiểu."
Cô lắc đầu. "Không, anh không hiểu," cô thì thầm. "Anh đã nghĩ em là
một người có kinh nghiệm, nhưng sự thật thì ngược lại."
Anh vẫn không phản ứng. Cô không biết phải nghĩ sao về điều đó. Có lẽ
anh không hiểu. "Royce, chuyện này sẽ làm cho anh khó chịu, và em xin lỗi
vì chuyện đó, nhưng em thật sự vẫn còn là..."
Cô không thể thốt thành lời. Anh tội nghiệp cô. "Em vẫn còn là một trinh
nữ?"
"Đúng."
"Và em tin là anh sẽ khó chịu với cái tin này?"
"Anh không cần cười với em, Royce. Em phải nói cho anh biết trước khi
em cám dỗ anh. Anh đã tin rằng..." cô dừng lại ở giữa câu để cau mày với
anh. "Anh sẽ nhận thấy, phải không?"
"Đúng, anh sẽ nhận thấy."
"Đấy, anh thấy không?" cô hỏi. Cô ngã người ra trở lại và sẽ cứ tiếp tục
ngã người ra nếu Royce không siết chặt vòng tay anh quanh thắt lưng cô.
"Ngày mai anh sẽ không nhớ bất cứ chi tiết nào của cuộc thảo luận này.
Anh không thể biết là cậu nhóc Ulric thuộc về anh của em. Đứa bé sẽ không
an toàn, nhất là khi anh biết được Thurston vẫn còn sống."