Anh nhẹ nhàng đẩy nhẹ cô. Cô rên rỉ. "Nicholaa?" Anh thì thầm. Cô phản
ứng như thể anh đã gào lên tên cô. Hai tay cô đưa lên bịt chặt hai tai.
"Em vẫn còn buồn ngủ à?" anh hỏi. Anh xoay tròn cô lại nằm ngửa trên
giường và khom người nhìn xuống cô.
Cử động đó làm cô buồn nôn. Cô từ từ mở mắt ra và nhìn lên anh. Ý nghĩ
đầu tiên của cô là anh không hề có vẻ mệt mỏi. Không, anh nhìn rất khỏe
mạnh. Cũng vui vẻ nữa. Một mớ tóc rũ trên trán anh, khiến cho anh trông
thật trẻ trung. Nếu cô đủ sức, cô sẽ vuốt mớ tóc ngược trở lại chỗ của nó.
Cô cho là người đàn ông này không cần ngủ nhiều. Mắt anh hết sức vui vẻ,
và có vẻ như anh sẵn sàng mang trên vai cả thế giới.
Anh nghĩ diện mạo của cô thật tệ. Mắt cô đỏ ngầu đến nỗi nhìn có vẻ như
chúng đang bị đau. Da cô tái xanh. Anh cho đó là do ảnh hưởng của việc
uống quá nhiều rượu. Sáng nay vợ của anh sẽ phải chịu đựng sự khó chịu
này.
Cô ngủ lại trong khi anh nhìn chằm chằm vào cô. Anh cúi xuống và hôn
trán cô, sau đó lăn tròn về phía anh nằm để rời khỏi giường. Cử động đó
đánh thức cô. Cô nắm chặt tấm ra giường để giữ cho mình không run rẩy.
Anh nhận thấy hành động đó. "Em cảm thấy không khỏe hả Nicholaa?"
anh hỏi.
Nếu anh không ngưng la hét thì cô sẽ chết. "Em khoẻ," cô thì thầm.
Anh cười. Giọng nói của vợ anh nghe có vẻ như bị bóp nghẹt lại trong
họng.
Người đàn ông này sao mà nói nhiều vào buổi sáng thế. Cô thề là cô sẽ
làm việc với thói xấu đó. Royce tiếp tục cuộc độc thoại đều đều trong khi
anh mặc quần áo. Chúa ơi, anh thật là vui vẻ. Cô ước gì cô có thể nhét một