"Đúng, tôi sẽ ra ngoài. Vậy thì đầu của tôi có thể tỉnh táo và tôi sẽ nhớ
lại."
Clarise gật đầu. "Nữ chủ nhân, cô không có cảm giác hơi bị đau à?"
"Đầu của tôi có cảm giác hơi đau."
"Ý của tôi không phải như vậy," Clarise nói. Cô trao cho Nicholaa chiếc
áo choàng.
"Vậy thì cô muốn nói gì?" Nicholaa hỏi.
"Thôi bỏ qua đi," người hầu đáp lại. "Tận hưởng không khí trong lành
của cô đi. Rồi thì cô sẽ nhớ lại tất cả."
Nicholaa hy vọng là người hầu nói đúng. Cô muốn nhớ cô đã nói gì với
Royce. Hơn thế nữa, cô muốn nhớ những gì đã diễn ra trong phòng ngủ.
Không khí giá lạnh làm cho đầu óc cô tỉnh táo. Cô cảm thấy khoẻ khắn
hơn nhiều, nhưng cô vẫn không nhớ được điều gì cả.
Cô chặn chồng cô lại khi anh đi từ tường ngoài vào sân trong. Cô vội vã
tiến lại gần anh. "Royce? Em muốn hỏi anh về chuyện đêm qua."
"Chuyện gì?"
Cô di chuyển đến gần anh để không ai nghe được câu chuyện giữa họ,
sau đó hạ thấp ánh mắt cô. "Anh đã uống hơi nhiều phải không?"
"Không có."
"Em uống khá nhiều à."
Anh đặt ngón tay cái của anh dưới cằm cô và nâng khuôn mặt cô lên.
"Đúng, em uống khá nhiều."