Anh trông có vẻ nghiêm túc, nhưng không tức giận. "Em không nhớ đã
xảy ra chuyện gì," cô thì thầm. "Em đã làm gì?"
"Em nói chuyện."
"Còn anh thì làm gì?"
"Anh lắng nghe."
Cô để anh nhìn thấy sự không hài lòng của cô. "Xin đừng làm khó em.
Nói cho em biết em đã nói gì đi. Em muốn nhớ lại."
Anh quyết định để cô chờ đợi. "Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này tối
nay," anh kiên quyết. Anh cố bước đi.
Cô chộp lấy cánh tay anh. "Làm ơn đi," cô thì thầm. "Chỉ trả lời một câu
hỏi thôi."
Anh quay lại phía cô. "Được rồi," anh đồng ý. "Vậy em muốn biết
chuyện gì?"
Cô không thể nhìn anh khi cô hỏi. "Đêm qua em có làm cho anh hài lòng
không?"
Sự e thẹn trong giọng nói của cô, cộng thêm việc hai má cô đỏ lựng, trực
tiếp nói với anh những gì cô đang hỏi anh. Cô muốn biết cô có làm cho anh
hài lòng trên giường không. Anh siết chặt tay sau lưng và chờ cô nhìn anh.
Cuối cùng, khi cô làm điều đó, anh lắc đầu.
Cô trông có vẻ suy sụp. "Em xin lỗi nếu em đã làm cho anh thất vọng,"
cô thì thầm. "Thông thường thì có hơi... vụng về ở lần đầu, phải không?"
"Không." Giọng của anh rắn lại. "Lẽ ra nó phải trở nên dễ dàng đối với
em."