miếng giẻ vào trong miệng anh. Cô biết đó là ý nghĩ tội lỗi, nhưng cô không
màng.
Royce la to lời chào tạm biệt, sau đó cố tình đóng sầm cánh cửa. Dù vậy,
anh còn chưa kết thúc những hành động tàn ác của anh. Anh chận Clarise ở
chân cầu thang và bảo cô ta mang một mâm thức ăn đến phòng cho vợ anh.
Mười phút sau, khi Clarise mang bữa ăn đến cho nữ chủ nhân của cô,
Nicholaa gần như ngồi bật dậy khỏi giường. Cô chạy đến cái bô vừa kịp
lúc.
Cô mất cả buổi sáng mới lấy lại sức. Cho đến trưa thì cô cảm thấy khá
hơn. Cuối cùng thì cô mặc chiếc áo khoác xanh, nhưng cô thay cái áo khác
ngay khi Clarise nói rằng rằng màu cái áo nhìn giống như nước da cô. Theo
ý kiến của cô hầu gái thì chiếc áo khoác màu xanh hoàng gia khá hơn nhiều.
Tóc của cô quá đau đến nỗi không thể để cho Clarise thắt bím. Nicholaa
nghiến răng trong khi người hầu chải mớ tóc rối tung, sau đó sử dụng một
sợi dây ru - băng xanh để cột nó lại ở phía sau.
"Cô sẽ kể với tôi những gì đã xảy ra tối qua chứ?"Clarise hỏi.
"Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì tối qua," Nicholaa thì thầm.
"Cô trần truồng khi cô bước xuống giường của ngài ấy sáng nay đấy, nữ
chủ nhân. Có chuyện gì đó đã xảy ra."
"Ôi, Chúa ơi, tôi đã khoả thân, đúng không? Clarise, tôi không nhớ
chuyện đêm qua. Tôi sẽ làm gì đây?"
Người hầu nhún vai. "Cô sẽ phải hỏi ngài ấy là đã xảy ra chuyện gì,
nhưng trước tiên cô cần phải đi ra ngoài dạo. Không khí trong lành sẽ làm
cho đầu óc cô tỉnh táo."