Khả năng đó làm cho sự sợ hãi còn sót lại của cô biến mất. Cô đi đến
trước mặt anh. Việc anh cao lớn hơn cô dường như bây giờ không làm cho
cô bận tâm nữa. Tuy vậy, cô lại quan tâm đến bộ ngực trần của anh. Chúa
ơi, anh là một gã quỷ đẹp trai. Ruột gan cô thắt lại. Da của anh ánh màu
đồng, và anh có một thân hình lực lưỡng. Cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay
anh, và bộ ngực của anh thật rộng lớn. Lông màu đen xoăn lại rải khắp
ngực anh, sau đó hẹp dần thành một đường nhỏ biến mất bên dưới dải thắt
lưng quần. Cô có cảm giác nín thở khi nhìn anh. Đó là một phản ứng ngớ
ngẩn, cô tự nói với mình, vì cô đã từng nhìn thấy anh không mặc áo vài lần
rồi.
Nhưng, lúc đó anh chưa nghĩ đến chuyện đưa cô lên giường. Bây giờ thì
vậy.
Nicholaa nhận thấy một vết sẹo dài, mỏng chạy xuống giữa ngực anh. Cô
chạm vào phía trên vết sẹo, sau đó lần theo nó với đầu ngón tay của cô. Cơ
bắp ngay bụng anh rút lại khi ngón tay cô chạm vào chỗ đó.
"Cú đánh này lẽ ra đã giết chết anh," cô thì thầm. "Anh thật là may mắn
đấy, Royce, khi bị nhiều vết thương như thế này mà vẫn sống sót."
Anh không thể tập trung vào những gì cô đang nói với anh. Ngón tay của
cô đang cọ xát thành những vòng tròn trên bụng anh. Cái vuốt ve nhẹ nhàng
làm nhịp tim của anh đập nhanh hơn.
Cô thích chạm vào anh. Sức nóng từ làn da anh làm cô ngạc nhiên. Cả
người anh căng cứng, cũng ấm áp nữa. Cô cho là cơ thể anh phản ánh tâm
hồn anh. Royce tàn bạo trong chiến trận, nhưng anh đang dịu dàng với cô.
Đúng, cơ thể của chiến binh bảo vệ một trái tim ân cần.
Cô vòng tay qua thắt lưng anh và ôm anh.
Anh choàng cánh tay quanh người cô và kéo cô lại gần hơn, má cô tì vào
ngực anh. "Royce à? Anh sẽ giải thích những gì sắp xảy ra cho em chứ?"