"Em có muốn không?"
Cô nhìn xuống giường, sau đó nhìn Royce, sau đó lại trở về giường. Trán
cô cau lại. Royce nghĩ cô làm như thể anh vừa yêu cầu cô giải quyết tất cả
mọi vấn đề của thế giới.
"Em không tin là em muốn lên giường ngay," cuối cùng thì cô cũng trả
lời.
"Vậy thì đừng."
Cô hướng cái cau mày khó chịu với anh. "Tại sao anh lại dễ thương quá
vậy?"
Anh cười toe toét. "Anh đã được bảo là anh có thể bắt được nhiều bọn vô
lại với sự ngọt ngào hơn là chua cay."
"Ai đã nói những lời buồn cười như thế nhỉ?"
"Em đã nói," anh trả lời. "Tối qua."
Anh có một nụ cười rất đáng yêu làm cho nỗi sợ hãi mơ hồ của cô tan
biến. "Em đã say," cô trả lời. Cô lùa ngón tay cô trong tóc và cố gắng tập
trung vào cuộc đàm thoại. "Em rất xấu hổ với cách cư xử của em. Em hứa
với anh là nó sẽ không xảy ra nữa. Anh có nhận thấy là em chỉ uống nước
trong bữa ăn tối lúc nãy không?"
Anh cười. "Anh đang nhận thấy là giọng nói của em nghe không có chút
ân hận nào cả," anh kéo dài giọng. "Đó là điều mà anh nhận thấy."
Cô mỉm cười. Cô đang bắt đầu thoải mái, vì Royce dường như không vội
vã đưa cô lên giường. Có lẽ anh biết cô hơi căng thẳng và đang cố tình cho
cô thêm thời gian để thoát khỏi nỗi sợ hãi của cô.