Khi cô cảm giác lạnh quanh mắt cá chân, cô đóng cửa lại, sau đó quay lại
để nhìn thấy Royce đang tựa vào mặt lò sưởi, nhìn chằm chằm vào cô.
Cô cố mỉm cười.
Anh không cười lại. "Anh đang nghĩ gì thế, hở chồng?" cô hỏi, lo lắng
với vẻ mặt tối sầm, gần như là trầm ngâm của anh.
"Anh đang nghĩ là anh đã kết hôn với một phụ nữ vô cùng xinh đẹp."
Tim cô bắt đầu đập điên cuồng. "Cảm ơn anh," cô trả lời. Cô bước tới
một bước. "Anh có biết là, em tin đó là lời khen đầu tiên của anh."
Anh lắc đầu. "Không, còn có một lời khen khác."
"Có à?"
"Anh đã nói với em rằng anh đã nghĩ em rất khôn ngoan khi em cải trang
thành nữ tu sĩ. Em có nhớ không? Đó là khi chúng ta gặp lại nhau trong tu
viện."
Cô mỉm cười. "Em nhớ rồi, nhưng em không xem lời bình luận đó là một
lời khen."
"Tại sao lại không? Nó có giá trị hơn lời bình luận của anh về diện mạo
của em."
Cô hết sức bối rối. "Vì sao nó lại có giá trị hơn?"
"Một người phụ nữ không thể làm gì với diện mạo của cô ta," anh nói.
"Cô ta đẹp hay không đẹp. Nhưng cá tính của cô ta thì lại là chuyện khác.
Bây giờ em hiểu chưa?"
"Em hiểu là anh đang cố làm cho em rối lên," cô nói. "và em vẫn còn hài
lòng vì anh thấy em hấp dẫn. Không quan trọng là lời khen nào có giá trị