Anh trông có vẻ kinh hoàng. "Không, dĩ nhiên không. Vì Chúa, Nicholaa,
em không nghe một lời nào anh đã nói à?" Cô đoán là anh đã đề cập đến
những hành động tự phát. Cô không dám cười. "Ồ, có chứ," cô vội nói, cố
làm cho anh nguôi giận. "Em chỉ là không chắc anh cảm thấy thế nào về
điều bất ngờ thôi."
Lời xin lỗi nghe có vẻ khập khiễng thảm hại đối với cô, nhưng Royce
nhìn có vẻ dễ chịu hơn. Lúc đó cô mỉm cười. "Anh nói gần xong chưa? Đã
khuya rồi, và tối nay Clarise hứa chuẩn bị sẵn nước cho em tắm trước khi đi
ngủ. Em không muốn nước bị lạnh."
Anh cho phép cô rời khỏi. Đôi chân của cô cứng nhắc khi cô đi đến cửa.
Chúa ơi, cô đã ngồi ở đó đã bao lâu rồi nhỉ?
Cô hướng về Royce để nói lời chúc ngủ ngon và nhận thấy anh đang xếp
bộ cờ lại trên mặt lò sưởi. Cô đợi cho đến khi anh quay lại. "Chúc ngủ
ngon, Royce."
Anh nhìn cô một lúc lâu. "Em sẽ ngủ với anh tối nay."
Sự cứng rắn trong giọng của anh khiến cho cô không thể tranh cãi, nhưng
nó cũng không làm cho cô hoảng sợ. Không, anh chỉ là đang cho cô biết
anh là anh đã kiên quyết.
Nhưng rồi, cô cũng vậy. Đã đến lúc hôn nhân của họ phải được hoàn
thành trên mọi phương diện. Không quan trọng là cô hơi sợ. Từ tận đáy
lòng, cô biết Royce sẽ không làm hại cô.
Những người hầu đã đặt một cái bồn tắm bằng gỗ trong phòng cô.
Nicholaa tắm khá lâu, trong lúc đó cô tự nhắc nhở mình là mọi thứ sẽ ổn
thôi. Thậm chí cô còn có thể mỉm cười khi cô nhận ra là cô đang tự thuyết
giảng mình.