hơn."
Cô cũng rất hài lòng là giọng nói của cô không run rẩy. Đôi chân cô thì
có. Cô không muốn Royce biết cô hơi sợ và rất lúng túng với những gì sắp
xảy ra. Bây giờ cô là vợ của anh, không phải là một đứa con nít ngốc
nghếch. Tại sao à, thậm chí cô không nghĩ là cô đang đỏ mặt.
Khuôn mặt cô đỏ như lửa. Royce thở dài. Nicholaa đang tuyệt vọng cố
giấu anh nỗi sợ hãi của cô, nhưng thậm chí từ phía bên kia căn phòng anh
cũng có thể nhìn thấy vai cô run run. Cô đang vặn thắt lưng áo choàng của
cô thành một cái nút, một dấu hiệu khác cho thấy là cô đang lo sợ.
"Em có nên cài chốt cửa không?" cô hỏi.
"Ừ."
Cô gật đầu. Cô bắt đầu tháo giày của cô và đi đến giường, quên mất là
trong khi hấp tấp cánh cửa vẫn còn chưa khoá.
Nicholaa dừng lại, đột ngột rất căng thẳng đến nỗi cô không thể ngừng
nói huyên thuyên. "Một lời khen về bản chất của một người thì quan trọng
hơn vì một người phải chọn cách cư xử, trong khi một lời khen về bề ngoài
của một người không có nghĩa gì nhiều vì không có sự lựa chọn trong
trường hợp đó. Anh đã không ân ái với em tối qua, phải không?"
Phải mất một phút anh mới biết là cô đã thay đổi chủ đề. "Không, anh đã
không ân ái với em tối qua."
Cô tập trung vào việc cởi áo choàng của cô ra. "Em biết là anh đã không
làm," cô thì thầm. "Nhưng, em vẫn cần phải hỏi."
Cô gấp chiếc áo choàng lại, sau đó đặt nó ngay chân giường.
"Anh có muốn em chui xuống chăn bây giờ không?"