GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ - Trang 276

Royce đóng cánh cửa sau lưng anh lại trước khi cô có thể phản đối lời

tuyên bố kinh khủng đó. Nicholaa không thể tin nổi là anh thực sự định nói
vậy. Anh không thể mong cô lờ đi em trai của cô.

Cô ngẫm nghĩ về điều đó cho đến khi Ulric bắt đầu vặn người trong cánh

tay cô. Cô nhìn xuống và thấy cậu nhóc đang mỉm cười với cô. Ngay lập
tức cô cảm thấy khá hơn. Cô mang đứa bé lên lầu và đặt nó trong căn phòng
mới của nó.

Thời gian còn lại trong ngày Nicholaa chơi với cháu trai của cô. Cô nghĩ

Ulric thật thông minh. Cậu nhóc có thể đi từ góc phòng bên này đến góc
phòng bên kia với một tốc độ và sự linh hoạt làm cô sửng sốt. Nếu bây giờ
cậu nhóc đã nhanh nhẹn như thế này, thì khi nó đi được nó sẽ đi nhanh cỡ
nào?

"Chúng ta sẽ phải đóng đinh mọi vật dụng xuống sàn nhà một khi nó bắt

đầu chạy qua chạy lại," Clarise bình luận. "Cô có thể bế nó một lát không,
nữ chủ nhân? Tướng quân muốn chúng tôi chuyển cái tủ này đến phòng
ngài ấy."

Nicholaa hủy bỏ mệnh lệnh đó. "Để nó ở đây, Clarise. Chúng ta có thể

dùng nó để đựng những món đồ của Ulric."

Trước bữa ăn tối đêm đó, Nicholaa đã huỷ bỏ ít nhất là sáu mệnh lệnh

nữa của Royce. Anh bảo Cook chuẩn bị món chim cút cho bữa tối. Cô thay
đổi mệnh lệnh thành gà lôi.

Sau khi Ulric đã được đặt vào giường ngủ, và Alice làm bà vú cho nó cho

đến khi cô có thể sắp xếp một người thích hợp, Nicholaa quay lại đại sảnh.
Chiếc bàn dài đã được di chuyển đến giữa phòng, gần lò sưởi. Cô sai người
chuyển nó trở lại chỗ cũ. Những người hầu làm theo yêu cầu của cô, vì họ
rất trung thành với cô.