chịu được. Tuy nhiên suốt bữa ăn tối hành vi của anh ta đặc biệt khác
thường, phải không, Royce?"
Cô chờ cái gật đầu của chồng cô, sau đó quay lại phía Lawrence. "Anh
thấy không? Royce cũng nhận thấy điều đó. Tại sao à, Ingelram ăn không
bao nhiêu." Cô chỉ tay về phía cái đĩa gỗ còn đầy thức ăn. "Chắc là anh ta
cảm thấy không khỏe."
Lawrence mỉm cười. Ingelram không bị bệnh. Chàng trai trẻ không ăn vì
cậu ta nhìn nữ chủ nhân xinh đẹp của cậu ta quá chăm chú. Người thuộc cấp
thừa nhận cô đúng là một người phụ nữ quyến rũ. Và khi đôi mắt xanh đó
nhìn thẳng vào một người đàn ông, nó có thể khiến cho người đàn ông quên
hết mọi ý nghĩ của anh ta.
Nicholaa phân vân về nụ cười đột ngột của Lawrence. Cô nghĩ đó là một
phản ứng kỳ quặc với lời suy đoán của cô về chuyện Ingelram có thể bị ốm.
Cô đặt vấn đề đó qua một bên và nhìn Royce. Anh cũng đang mỉm cười. Cô
không hiểu tại sao chồng cô lại vui vẻ, nhưng quyết định chớp lấy cơ hội
này. "Justin có cảm thấy khỏe không?"
Royce nhún vai. Sau đó anh thay đổi đề tài. "Lawrence, ngay khi cậu ăn
xong, gọi hết người hầu đến đây."
"Tại sao anh lại muốn gọi hết người hầu đến đây?" Nicholaa hỏi.
"Anh muốn nói chuyện với họ."
Cô lờ đi cái cau mày của anh. "Hầu hết người hầu đã ngủ rồi, chồng yêu.
Họ phải thức dậy trước bình minh mỗi ngày. "
Royce lờ cô. "Lawrence?"
"Vâng, tướng quân," người thuộc cấp nói. "Tôi sẽ thực hiện ngay lập
tức."